Không chỉ đỗ Vân Nặc không rõ, Đỗ Vân Anh cũng không hiểu ra sao.
Chuyện hôm qua, nàng nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy mình đã làm đủ tốt.
Thả đèn sông là được trưởng bối cho phép, do huynh trưởng cùng một đám nha hoàn bà tử đi cùng, các nàng cũng không phải tự đi một mình.
Ở bờ sông gặp An Nhiễm huyện chủ, chỉ là trùng hợp, về tình về lý, lúc ấy, các nàng đều phải đi qua thỉnh an, mấy vị quý nữ mời các nàng thả đèn, các nàng đáp ứng cũng là vì chu toàn mặt mũi lẫn nhau, mà các huynh trưởng lúc này không thích hợp cùng các nàng ở chung một chỗ.
Tranh chấp giữa Huệ quận chúa và An Nhiễm huyện chủ nằm ngoài dự liệu của mọi người, ai cũng không nghĩ tới, hai người này một lời không hợp lại động thủ, thế cho nên đánh đổ đèn sông.
Sau khi xảy ra chuyện, Đỗ Vân Anh trước tiên ra tay giúp Đỗ Vân Nặc, hai người trở về nhà.
Trải qua nhiều lần suy nghĩ, Đỗ Vân Anh đều cho rằng, không có chỗ nào có thể sai lầm.
Dù chuyện có xảy ra một lần nữa, nàng vẫn sẽ hành động như vậy.
Nếu thật sự nói về vấn đề nào sai, rõ ràng là An Nhiễm huyện chủ cùng Huệ quận chúa sai, cuối cùng liên lụy đến hai tỷ muội các nàng.
Đỗ Vân Anh nghĩ như vậy, cũng nói như vậy: "Thần tiên đánh nhau, hai chúng ta là chịu tai ương vô vọng, tổ mẫu vì sao muốn nói là lỗi của chúng ta? An Nhiễm huyện chủ là cháu gái của Tứ thẩm nương, lại là Huyện chủ, chúng ta há có thể không để ý tới, không nịnh hót nàng? Huệ quận chúa châm chọc Huyện chủ, Huyện chủ bởi vì hôn sự của Ngũ muội muội và Thế Tử mà mất đi thể diện, nhưng tính ra, cũng là Huyện chủ giận chó mắng mèo, lại gặp phải Quận chúa muốn tranh phong với nàng. "
Liên lụy đến Liêu di nương, Liêu thị rũ mi mắt giật giật, trong lòng lăn qua một cỗ oán khí.
Tính tình An Nhiễm huyện chủ, ngay cả người làm dì như nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, bởi vì Liêu di nương vào Quốc Công Phủ, tỷ muội các nàng gặp mặt, nàng liền phải hạ mình hơn, nhưng cho dù như thế, đó cũng là tỷ tỷ của nàng, Liêu thị không kiên nhẫn nghe người bên ngoài nói xấu tỷ tỷ, hơn nữa, Quốc Công Phủ nguyện ý sủng ái, người bên ngoài có tư cách gì nói chứ.
Đỗ Vân Nặc không chú ý tới thần sắc mẹ cả, nàng nghe Đỗ Vân Anh nói một phen, hết sức đồng ý.
Hạ lão thái thái hừ một tiếng: "Thần tiên đánh nhau, hai người các ngươi cũng biết đó là thần tiên đánh nhau? Vì sao các cô nương khác trong phủ đều bình an vô sự, chỉ có hai người các ngươi xui xẻo? Vân Nặc bị đốt đến cổ áo của ngươi, có thể thấy được lúc ấy ngươi đang đứng ở bên cạnh Huyện chúa cùng Quận chúa đúng không? "
Đón ánh mắt Hạ lão thái thái, Đỗ Vân Nặc theo bản năng gật đầu, thấy ánh mắt Tổ Mẫu nặng nề, trong đầu nàng ong ong một tiếng, mơ hồ phát hiện ra có gì đó không đúng.
Lúc ấy nàng vì sao lại đứng ở bên cạnh Huyện chủ cùng Quận chúa?
An Nhiễm huyện chủ đối đãi với cô chính là chuyện mặt mũi, bên cạnh Huyện chủ vây kín người muốn nịnh nọt, cho tới bây giờ Đỗ Vân Nặc không chen vào được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1
FantasyTác giả: Cửu Thạch Lộ Tốc độ truyện: Hoàn Thành (735 C + PN) Tốc độ Edit: cũng được kha khá Văn Án (Tác giả): Đỗ gia có một người nữ nhi đã xuất giá. Nhận được lệnh của Hoàng Thượng xuất trận, lúc trở về, phu quân nàng đã tử trận và trở về được bọc...