CHƯƠNG 113 + 114

25 0 0
                                    

CHƯƠNG 113: ÁI TÌNH 

Phòng củi Đoàn gia tối tăm lạnh lẽo, gió tuyết đóng băng Hoàng Hà, tháng ngày u tối nơi Thượng Kinh, chiến tranh rung trời chuyển đất, đêm kinh hoàng bỏ trốn, thành Lạc Nhạn ngày đông buốt giá, Lý Tiệm Hồng qua đời... những ký ức vụn vỡ lướt qua tâm trí.

Hai kẻ khổ cực từ bé, bơ vơ không nơi nương tựa lẳng lặng đối mặt nhau dưới trời hoa.

Giấc mộng rực rỡ sắc màu, cuộc sống hạnh phúc hắn ước ao thế chỗ cho quá khứ đau thương.

Đoàn Lĩnh nhìn thấy bản thân, cũng như thấy Vũ Độc cũng cô đơn khổ cực từ nhỏ cuối cùng cũng trưởng thành để bước đến với hắn.

Đôi tay Vũ Độc từng trịnh trọng tiếp nhận thanh kiếm đại diện cho quyền lực tối cao của Trung Nguyên, từng tung chiêu bổ núi phá trời ngoài Đồng Quan, lúc này lại không kiềm chế được mà run rẩy.

"Ta..." Đoàn Lĩnh hít vào một hơi, dằn cơn sóng trong lòng, phát hiện mình không thốt nên lời, lúc ngước mắt nhìn Vũ Độc, Vũ Độc chợt hiểu ra điều gì, thấy Đoàn Lĩnh mãi mà không nhận chiếc vòng, sắc mặt y ảm đạm, miễn cưỡng cười cay đắng, gật đầu, như đã đoán trước được kết quả này.

Đoàn Lĩnh chưa nhận chiếc vòng của Vũ Độc mà ôm cổ y, nhắm mắt hôn lên môi y.

Gió núi thoảng qua, hoa bay đầy trời.

Vũ Độc mở to mắt, người cứng đờ như bị sét đánh, không dám nhúc nhích, vẫn giữ tư thế môi chạm môi, lát sau hoàn hồn nhìn Đoàn Lĩnh, tim đập như trống.

Hai người tách ra, Đoàn Lĩnh nhận chiếc vòng của Vũ Độc, nắm trong tay, thở loạn nhịp, muốn nói mấy câu nhưng không biết mở miệng thế nào, cả hai đỏ mặt tía tai, Đoàn Lĩnh cười ngượng ngùng.

Ngay sau đó, Vũ Độc không nói không rằng, đứng dậy chạy vào rừng đào.

"Vũ Độc?" Đoàn Lĩnh gọi, Vũ Độc chạy như gió, thoắt cái đã mất dạng.

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh chẳng hiểu ra sao, đuổi theo, thấy Vũ Độc lao đến một cái cây, quét chân, tung liên hoàn quyền đánh vào thân cây, hoa lá rụng đầy đất.

Đoàn Lĩnh buồn cười, Vũ Độc quay đầu nhìn, thấy bị Đoàn Lĩnh phát hiện, bèn lách mình núp sau thân cây.

Đoàn Lĩnh đeo vòng vào tay, Vũ Độc đứng dựa cây đào, nhắm mắt mỉm cười, vừa gian tà lại vừa mãn nguyện.

Đoàn Lĩnh không biết nên nói gì, dường như tất cả đã thay đổi chỉ trong một đêm, khung cảnh trước mắt chợt mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Vừa rồi hắn thế mà chủ động hôn Vũ Độc! Sao hắn lại làm được nhỉ? Môi Vũ Độc vừa ấm vừa mềm, khác hẳn tưởng tượng của hắn, dư vị của nụ hôn vẫn còn vương vấn.

Vũ Độc đứng sau cây, nghiêng đầu nhìn, thấy Đoàn Lĩnh ngẩn ngơ ngồi trên tảng đá, đưa lưng về phía y, ngẩng mặt ngắm trăng.

Tiếng sáo vang lên, mang nỗi niềm hân hoan vui sướng, Đoàn Lĩnh quay đầu, thấy Vũ Độc đứng dưới tàng cây thổi một giai điệu lạ lẫm như khúc nhạc dân gian, bèn nhoẻn cười.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ