CHƯƠNG 9+10

34 0 0
                                    

CHƯƠNG 9: Ô LONG

*Tên gọi thay cho từ chó.

Xung quanh phá lên cười, Bạt Đô giận đỏ mặt, Đoàn Lĩnh vội chạy đến đỡ, Bạt Đô đứng dậy tránh.

Đám trẻ tò mò nhìn Đoàn Lĩnh, Bạt Đô xoay người đi.

"Bố Nhi Xích Kim." Đoàn Lĩnh đuổi theo nói, "Ta mang đồ đến cho ngươi nè."

"Đừng gọi họ của ta!" Bạt Đô nổi giận, quay lại đẩy Đoàn Lĩnh, kẹo hoa mai trong tay Đoàn Lĩnh rơi đầy đất, cửa đóng cái rầm, dọa Đoàn Lĩnh nhảy dựng.

Bọn trẻ lại bật cười, Đoàn Lĩnh không biết chọc trúng chỗ nào của Bạt Đô, vẻ mặt ngượng ngùng, thấy thằng nhóc vừa đấu vật với Bạt Đô bước đến chỗ nó, như muốn nói gì, Đoàn Lĩnh có cảm giác sợ khi bị vây trong hoàn cảnh xa lạ, sợ lại gặp rắc rối, nhanh chóng chạy đi.

Thằng nhóc cao to kia há miệng nhưng không phát ra tiếng, nhìn Đoàn Lĩnh biến mất sau dãy hành lang.

Người Hán tụ tập cùng người Hán, không phải người Hán thì tụ thành nhóm khác đã là luật bất thành văn trong trường. Nhưng trong mắt những đứa trẻ không mang cái gọi là hận nước thù nhà, cũng không có ý nghĩ "không phải người tộc ta tất có suy tính riêng", chỉ là người Hán ghét người Nguyên, Liêu, Tây Khương không chịu tắm, trên người có mùi, tính tình thô bạo, không tao nhã.

Không phải người Hán thì ghét người Hán ra vẻ thanh cao.

Đoàn Lĩnh đã hiểu lầm thằng nhóc kia, nó chỉ muốn an ủi Đoàn Lĩnh vài câu, dạy Đoàn Lĩnh chơi đấu vật.

Đương nhiên, nếu Đoàn Lĩnh hiểu được ý tốt đó cũng xin miễn cho kẻ bất tài. Giờ cơm trưa hôm đó, nó bất ngờ phát hiện lớp tuyết dày và hoa lá rụng ngoài sân đã được quét sạch, phu tử cùng các tiên sinh thay trang phục mới, quy củ đứng thành hàng ngoài cửa lớn, không biết đang chờ ai.

Hôm nay là ngày gì à? Đoàn Lĩnh mờ mịt, ăn xong thì chạy ra sân trước hiếu kỳ nhìn quanh.

"Về đi! Về hết đi!" Tiên sinh nói, "Sau giờ Ngọ còn đi học nữa, hôm nay phải ngoan đấy!"

Đằng xa vang tiếng chuông, đám trẻ vội vã về phòng dọn đồ đến lớp, sau giờ Ngọ vẫn là lớp vỡ lòng, trước đọc Thiên Tự Văn, sau thì luyện chữ theo mẫu, Đoàn Lĩnh cầm bút, nhúng vào nghiên mực, viết vài chữ, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Sáng đọc sách, chiều luyện chữ." Tiên sinh nói.

"Nhân nghĩa lễ trí tín." Một giọng nặng nề vang lên, "Phải viết năm chữ này."

"Vâng." Tiên sinh đáp, "Đã dạy rồi, mời đại nhân qua bên này."

"Vào lớp xem trước đã." Giọng kia nói, cũng không để ý đến tiên sinh, trực tiếp vào từ cửa sau.

Một người trung niên chừng bốn mươi, cao to cường tráng bước vào lớp, tiên sinh không kịp chuẩn bị, vội nói với đám trẻ, "Đại vương Bắc Viện đến thăm các trò này, mau mau hành lễ."

Đám trẻ lần lượt buông bút, đứng dậy, hành lễ với Đại vương Bắc Viện, có đứa khom lưng chắp tay, có đứa nắm tay phải đặt trước ngực trái, cúi thấp người, có đứa quỳ một gối, có đứa quỳ hai chân, hành lễ theo cách riêng của từng tộc, nhìn hết sức kỳ quặc. Người trung niên kia thấy vậy thì bật cười hà hà, gật đầu với lũ trẻ.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ