CHƯƠNG 37 + 38

13 1 0
                                    

CHƯƠNG 37: PHÁ THÀNH ( HẾT QUYỂN 1)

Sấm vang chớp giật, mưa rào tầm tã, bầu trời u tối như tận thế, sau mười hai ngày chống chọi vô số đợt tấn công của quân Nguyên, cổng thành Thượng Kinh rốt cuộc sụp đổ, tiếng đất đá vỡ nát chưa từng có xưa nay. Kinh đô phương Bắc sừng sững gần trăm năm của nước Liêu rơi vào tay giặc.

Quân Nguyên vào thành như vào chốn không người, vó ngựa nện rung chuyển mặt đất.

"Phá thành rồi—"

Đây là lần đầu trong đời Đoàn Lĩnh đụng phải quân địch hung hãn như dòng lũ, cha từng nói, dù võ công vượt bậc thiên hạ mà gặp vạn quân như núi lở cũng khó mà chống nổi, đến lúc đó chỉ còn biết giết người.

Chỉ có giết người.

"Phá thành rồi!"

Tiếng hét vừa dứt, mưa tên phóng xuống ghim xác những người dân không chạy kịp.

"Viện binh đến!" Có người hô lớn, sau đó lại hét thảm, Đoàn Lĩnh nhảy lên mái nhà, bắn liền bốn tên, quân Nguyên ngã ngựa. Đường phố biến thành chiến trường khốc liệt, lác đác vài binh sĩ Tuần phòng ti liều mạng chống cự.

Thành vừa vỡ, quân Nguyên lập tức ùa vào cưỡng hiếp, cướp bóc, đốt nhà, giết người, tàn sát ba ngày nào còn ai sống sót, người người nhặt vũ khí, mặc kệ có biết võ hay không cũng liều chết xả thân với quân Nguyên.

Một cô gái vừa chạy vào viện Quỳnh Hoa đã bị ngựa chiến quân Nguyên giẫm chết, tên lính Nguyên kia gọi đồng đội như lang sói xông vào sân, Đinh Chi quát, "Lùi về sân sau! Bảo vệ phu nhân!"

Đoàn Lĩnh đang khâu vết thương cho Tầm Xuân, hai tay đầy máu, vừa kéo chỉ xong, cửa lớn sau lưng bị đá văng, Đoàn Lĩnh lập tức chụp trường kiếm, không nói tiếng nào đã phóng đến, rạp người đâm vào ngực tên lính Nguyên, nhanh chóng xoay người, quét nghiêng trường kiếm chém rách bụng tên khác, sau đó xông ra ngoài, ánh kiếm lấp lóe vung lên, trong nháy mắt đã giết ba mạng.

"Đồng loạt bắn!" Đoàn Lĩnh quát, tiếp đó lăn một vòng, các cô gái sau lưng lên nỏ phóng tên, đẩy lùi quân địch, đám lính Nguyên may mắn sống sót kinh hoàng, chuyển hướng qua hành lang, giơ loan đao chém hướng Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nâng kiếm đỡ, nhắm mắt theo bản năng, chỉ nghe "keng" một tiếng, loan đao quân Nguyên gãy đôi.

Bội kiếm này chính là kiếm báu của Thành Cát Tư Hãn, được người Nhu Nhiên* khổ công tôi luyện mà nên, dù không sánh bằng Trấn Sơn Hà rèn bằng thiên thạch của Lý Tiệm Hồng nhưng binh khí tầm thường nào có phải đối thủ. Đoàn Lĩnh ỷ có kiếm báu sắc bén, nhân lúc quân Nguyên khinh địch mà xông lên chém giết cho đến khi đối phương không dám đánh tiếp mới lùi về phòng.

*Là tên gọi của một liên minh các bộ lạc du mục trên biên giới phía Bắc Trung Quốc từ cuối thế kỷ IV đến giữa thế kỷ VI.

—o0o—

"Giết—"

Lúc này, ngoài thành loạn lạc tên bay và ngựa chiến, quân Nguyên vì bảo vệ số lính đã tấn công vào thành mà dựng hết khiên chặn đường kỵ binh của Lý Tiệm Hồng, cánh quân thứ nhất vỡ trận, cánh thứ hai nối tiếp xông lên.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ