CHƯƠNG 41 + 42

20 1 0
                                    

CHƯƠNG 41: PHẢN BỘI 

Đoàn Lĩnh trông như hiệp khách giang hồ, eo giắt dao găm, đai lưng buộc một túi thuốc nhỏ, quần áo gói trong bao vải cột vắt qua lưng, ăn gió nằm sương suốt chặng đường khiến hắn gầy đi rất nhiều, da rám nắng.

Hắn quanh quẩn ngoài thành một lúc lâu, thấy binh sĩ kiểm tra giấy tờ ra vào thành nên không dám tùy tiện đến gần, sợ bị bắt bỏ tù.

Chỉ còn một chút nữa thôi là vào được rồi, nhưng càng đến bước cuối càng phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Đoàn Lĩnh đã tưởng tượng vô số khung cảnh gặp lại, nhưng vẫn nhớ kỹ lời Lý Tiệm Hồng dạy, lúc sắp tiếp cận thành công thì phải đặc biệt cẩn thận.

Tình huống xấu nhất là vừa vào đã bị bắt, lỡ như hiện tại Mục Khoáng Đạt vẫn một tay che trời, rất có thể lão sẽ không nói cho Lý Tiệm Hồng mà tống hắn vào đại lao, cho nên không thể cứ thế mà vào thành.

Đoàn Lĩnh quan sát thật lâu, nhìn người ra kẻ vào cổng thành Tây Xuyên, kiểm tra cũng không quá nghiêm ngặt, hắn chờ ba đêm, chờ đến một đêm nọ, lính gác thành uống say, Đoàn Lĩnh mới thử phi thân nhảy lên tường thành, chạy dọc lầu thành, cẩn thận lách qua cửa nhỏ.

Nhưng phải đi đâu đây? Đêm Tây Xuyên tĩnh mịch, lính tuần tra rảo quanh, Đoàn Lĩnh trốn sâu trong hẻm nhỏ, cảnh giác dò xét.

Hoàng cung ở đâu? Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, không thể tiếp tục như vậy, chẳng lẽ cứ phải lén lén lút lút như thế này mà trèo tường vào cung điện sao? Phải tìm người quen để truyền lời, nhưng biết nói gì đây?

Không có ngọc bội, vật làm tin duy nhất chỉ có con dao găm này, Lý Tiệm Hồng đã từng thấy nó, chẳng lẽ nói dối hắn là sứ giả? Nếu cha nhìn thấy con dao, cha có nhận ra không? Hôm đó Lý Tiệm Hồng chỉ liếc nhìn, liệu có nhớ không? Hẳn là sẽ nhớ chứ.

Đoàn Lĩnh căng thẳng, cả đêm không ngủ, đến sáng thì mệt vô cùng, đầu óc lại hết sức tỉnh táo.

Ngày xuân, chợ Tây Xuyên rộn ràng náo nhiệt, Đoàn Lĩnh đói choáng đầu hoa mắt, len lén chui ra khỏi hẻm, thấy có người nhìn thì bước nhanh hơn, ăn một bát hoành thánh tía tô lớn rồi quyết định đến hoàng cung thử vận may.

Nếu không thành công thì cứ làm như hồi ở thành Lạc Nhạn, tìm nghề sống qua ngày, tạm trú lại Tây Xuyên rồi từ từ nghĩ cách.

"Tránh đường tránh đường—"

Có người hô dẹp đường, kiệu của Mục Khoáng Đạt qua phố, dân chúng thấy mãi thành quen, Đoàn Lĩnh đứng từ xa nhìn, quả nhiên Mục Khoáng Đạt còn sống.

Sau giờ Ngọ, Đoàn Lĩnh lòng vòng ngoài hoàng cung, cầm vật làm tin duy nhất là con dao xương Bạt Đô đã tặng.

"Cho hỏi." Đoàn Lĩnh nói.

Vệ binh ngoài phố quan sát Đoàn Lĩnh, không lên tiếng.

"Bệ hạ có trong cung không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Không được trả lời, hiển nhiên vệ binh kia đã tập mãi thành quen, Đoàn Lĩnh thò tay vào ngực áo tìm đồ, vệ binh cảnh giác nhìn Đoàn Lĩnh.

"Khoan!" Hai vệ binh rút đao, Đoàn Lĩnh vội lùi về phía sau mấy bước nói, "Ta có thứ này muốn dâng lên bệ hạ!"

"Chuyện gì?" Một người từ bên trong bước ra, theo sau là hai vệ binh, người này hẳn là tiểu đội trưởng, hỏi, "Tên gì?"

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ