CHƯƠNG 119 + 120

16 0 0
                                    

CHƯƠNG 119: HOẠ NGOẠI XÂM 

Thấy dân chúng ở nơi cao không vào được thành, Vũ Độc đưa sào cho họ leo lên thuyền rồi chở vào thành.

Thuyền trôi từ cổng thành vào hẻm nhỏ, Đoàn Lĩnh gọi vọng vào hẻm, "Có ai trong đó không?! Nghe ta gọi không?"

Sâu trong hẻm có một giọng già nua đáp lại, Đoàn Lĩnh thấy đó là một bà lão, bà ta ngồi trên sân phơi lầu hai, nơi này gần vùng đất trũng Giang Châu, nước dâng đến tận lầu hai, chỉ còn mỗi khoảnh sân phơi kia chưa ngập nước. Bà lão nói thứ tiếng không ai hiểu, run rẩy kêu cứu.

"Bà có sao không!" Đoàn Lĩnh hỏi bà lão.

Vũ Độc nhận ra bà lão kia, nhíu mày, bà lão cũng nhận ra Vũ Độc, cười với y. Vũ Độc gác sào, nhảy lên sân phơi cõng bà xuống thuyền. Bà lão vô cùng cảm kích, vươn tay muốn sờ trán Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh cúi đầu cho bà xoa, Mục Khánh cười với bà, bà lão cũng lần mò xoa trán Mục Khánh.

Lúc đi ngang Thiên Hạ Đệ Nhất Quán, ông chủ nhận bột của quân giáp đen, tặng lại họ một hộp bánh nếp, Mục Khánh mở hộp, lấy bánh cho bà lão ăn.

"Nhà bà ta bị ngập hết rồi." Vũ Độc nói, "Phải kêu quân giáp đen mau chóng đưa bà ta lên chỗ cao ở tạm chứ không dẫn bà ta theo được."

"Bà là người Tiên Ti hả?" Đoàn Lĩnh quan sát bà lão, nghe khẩu âm của bà rất giống tiếng Tiên Ti, hắn chỉ hiểu được mấy từ đơn giản như "cảm ơn" hay "đến đây", cũng không biết nói.

Xương Lưu Quân ngỡ ngàng nhìn Đoàn Lĩnh, hỏi, "Rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu thứ tiếng?"

"Trước kia theo cha vào Nam ra Bắc." Đoàn Lĩnh cười nói, "Biết mỗi thứ một chút."

Quay lại gò đất, một chiếc thuyền ba lá lướt qua, một người cao gầy đứng đón gió, lưng đeo kiếm, là Lang Tuấn Hiệp.

Đoàn Lĩnh vô tình chạm mặt Lang Tuấn Hiệp, muốn lùi về sau theo bản năng, Vũ Độc đè tay lên vai Đoàn Lĩnh để hắn đứng thẳng.

"Ô Lạc Hầu Mục!" Mục Khánh gọi.

Lang Tuấn Hiệp chắp tay với họ, dặn thuộc hạ vài câu, thuyền ba lá đến gần, Lang Tuấn Hiệp nói một câu bằng tiếng Tiên Ti với bà lão, bà ta đáp lại, tươi cười rạng rỡ.

"Gã nói gì vậy?" Vũ Độc hỏi Đoàn Lĩnh.

"Ta tới đón bà." Đoàn Lĩnh thấp giọng nói, "Chuyển nhà thôi, ngập rồi."

"Đa tạ các ngươi." Lang Tuấn Hiệp mặt không đổi sắc, tiến đến khom người vươn tay ra, bà lão gật đầu với nhóm Đoàn Lĩnh, nắm tay Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp cõng bà sang thuyền ba lá, lúc xoay người đi còn nhìn lướt qua Đoàn Lĩnh.

Thuyền ba lá đi xa, một cảm xúc không tên quẩn quanh trong lòng Đoàn Lĩnh, nhưng đang có mặt Xương Lưu Quân và Mục Khánh nên không tiện hỏi nhiều. Lát sau, họ đến chỗ hẹn với quân giáp đen, mọi người đã phát lương thực xong, dù không nhiều nhưng ít ra cũng cứu nguy được hôm nay.

"Chúng ta chia ra." Đoàn Lĩnh nói với Mục Khánh, "Tiền xài hết rồi, giờ đi xung quanh xem còn cứu được ai không."

Mục Khánh hẹn Đoàn Lĩnh giờ Dậu về phủ dùng cơm, hắn và Xương Lưu Quân sang thuyền khác, tách nhóm. Chỉ còn Vũ Độc và Đoàn Lĩnh, Vũ Độc chống thuyền vượt sóng ra cổng thành, nước ngập ngoài tường thành không vàng đục như trong thành mà có màu xanh lục.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ