CHƯƠNG 3+4

68 3 0
                                    

CHƯƠNG 3: VÀO KINH

"Cho hai tô cháo Lạp Bát*."

*Theo truyền thống của người Trung Quốc, vào mùng tám tháng Chạp, người Hán sống ở khu vực có chùa chiền Phật giáo đều nấu cháo Lạp Bát dâng lên chùa cúng dường đức Phật. Cháo Lạp Bát nấu bằng gạo đỗ và củ quả như táo, hạt dẻ, hạt sen...

Giọng Lang Tuấn Hiệp vang bên tai, xung quanh là ánh đèn ấm áp, Đoàn Lĩnh không mở nổi mắt, mơ màng trở mình, lại bị Lang Tuấn Hiệp lay tỉnh.

Trong quán trọ trạm dịch, tiểu nhị bưng lên hai tô cháo Lạp Bát, Lang Tuấn Hiệp đẩy qua cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh lại ăn như hùm như sói, tròng mắt đảo qua đảo lại, nhìn lén Lang Tuấn Hiệp.

"Còn đói không?" Lang Tuấn Hiệp hỏi.

Đoàn Lĩnh nghi ngờ nhìn gã, Lang Tuấn Hiệp ngồi trên giường, Đoàn Lĩnh lùi về giữa giường, vẻ mặt căng thẳng.

Lang Tuấn Hiệp chưa khi nào chăm trẻ con, mặt ngơ ngác, cũng không mang kẹo để dỗ con nít, suy nghĩ một hồi, tháo ngọc bội hình bán nguyệt đeo bên hông, nói, "Cho con này."

Miếng ngọc trong suốt như kẹo đường, Đoàn Lĩnh không dám nhận, ánh mắt chuyển từ miếng ngọc sang mặt Lang Tuấn Hiệp.

"Thích thì cầm đi." Lang Tuấn Hiệp nói.

Câu từ tuy ấm áp nhưng giọng gã không hề chứa tình cảm, ngón tay hơi cong lại, ném miếng ngọc cho Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh bất an cầm lấy, lật qua lật lại, lại dời mắt nhìn Lang Tuấn Hiệp.

"Người là ai?" Đoàn Lĩnh chợt nhớ tới một người, hỏi, "Người... người là cha ta hả?"

Lang Tuấn Hiệp không trả lời, Đoàn Lĩnh đã nghe vô số lời đồn về cha nó, có người nói cha nó là yêu quái trên núi, người thì nói cha nó là ăn mày, cũng có người tin rồi sẽ có ngày cha nó quay lại đón nó, rằng nó là mệnh giàu sang phú quý.

Nhưng Lang Tuấn Hiệp lại đáp, "Không, làm con thất vọng rồi, ta không phải cha con."

Đoàn Lĩnh cũng cảm giác gã không phải cha mình nên không thất vọng gì, Lang Tuấn Hiệp như đăm chiêu, rồi lấy lại tinh thần, nằm xuống, đắp chăn cho nó, nói, "Ngủ thôi."

Gió tuyết thổi vù vù bên tai Đoàn Lĩnh, họ đã bỏ xa Thượng Tử bốn mươi dặm, Đoàn Lĩnh mang thương tích, vừa ngủ đã gặp ác mộng hứng chịu đòn roi, đó mới chỉ là khởi đầu.

Nó cuộn người như con tôm, hoảng sợ la hét, run bần bật.

Mới đầu Lang Tuấn Hiệp trải nệm nằm dưới đất, nửa đêm thấy Đoàn Lĩnh gặp ác mộng liên miên, bèn lên ngủ kế nó, mỗi khi nó vươn tay ra, gã sẽ dùng bàn tay to lớn ấm áp nắm thật chặt, mấy lần như vậy Đoàn Lĩnh mới bình tĩnh lại.

Hôm sau, Lang Tuấn Hiệp sai người bưng nước nóng tắm cho Đoàn Lĩnh. Đoàn Lĩnh gầy trơ xương, trên cánh tay, đùi chằng chịt sẹo, thương cũ chưa lành thương mới đã chồng lên, ngâm mình vào nước nóng đau như kim chích. Nhưng chút đau đớn đó chẳng đáng là gì, Đoàn Lĩnh chỉ lo chơi đùa miếng ngọc bán nguyệt.

Đoàn Lĩnh, "Cha ta phái người đến hả?"

"Suỵt." Lang Tuấn Hiệp đưa ngón trỏ lên môi, nói, "Không nên hỏi, chớ hỏi gì cả, sau này từ từ cho con biết."

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ