CHƯƠNG 25 + 26

24 1 0
                                    

CHƯƠNG 25: LẬP THU

Ba người chạy qua hành lang, núp dưới cửa sổ nghe ngóng, vì Tích Ung Quán quá gần cổng Bắc, tuy quân Nguyên đang tụ tập ngoài cổng Đông nhưng không biết liệu có quay đầu tấn công cổng Bắc hay không, Tuần phòng ti đề nghị Đường tế sự dời buổi học hoặc cho nghỉ mấy ngày.

"Chẳng phải phía Bắc là hoàng cung à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Hoàng đế không ở đây."

Thái Diêm giải thích, Đoàn Lĩnh mới biết thì ra dòng họ Gia Luật rất ít khi nán lại Thượng Kinh, hoàng cung này nói đúng hơn phải là hành cung. Sau trận Hoài Thủy, người Liêu lập nên năm kinh đô, Gia Luật Hồng Cơ luôn ở phủ Hà Nam tại Trung Kinh, quan phương Nam Đại Liêu cũng đặt nền móng ở Trung Kinh.

"Không thể nghỉ học." Đường tế sự thong thả nói, "Đám học trò dư thừa sức lực, cha anh đã ra đánh trận hoặc nghị sự, thả về nhà rồi không người quản lý, ai biết có làm chuyện gì nguy hiểm không."

Lính đưa tin của Tuần phòng ti nói, "Thế thì Đường tế sự cứ tự quyết định vậy, lúc xuất phát, Thái trung quân đã dặn nếu Tích Ung Quán không muốn giải tán thì thuộc hạ sẽ dẫn quân đến bảo vệ nơi này."

"Ngày mất nước tìm đâu yên ổn, chim lật tổ trứng có còn nguyên?" Đường tế sự nói, "Xin hãy về nhắn với Thái tướng quân tập trung đánh giặc, đừng bận lòng nơi đây, Tích Ung Quán tuy toàn là người đọc sách nhưng vẫn có thể tự lo thân."

Lính đưa tin đành cáo lui, Đường tế sự về sân sau, phát hiện ba thằng nhóc đã trốn mất, chỉ lắc đầu cho qua.

Đêm xuống, bầu trời phía Đông Nam nhuốm đỏ màu lửa, hiển nhiên vẫn đang giao chiến ngoài thành. Đoàn Lĩnh không dám leo tường nữa, chỉ đứng trong sân, lo lắng dõi về nơi xa. Lúc ăn tối, mọi người chụm đầu ghé tai trao đổi tin tức không biết lấy đâu ra, hưng phấn bàn luận theo đủ tình huống. Ăn xong, Đường tế sự đích thân đến điểm danh, còn nghiêm túc dặn không được lẻn ra ngoài, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách vào học.

Các học trò lần lượt về sân sau, bên ngoài đột nhiên vang tiếng ồn ào, ra là người nhà các học trò đến đón. Tình hình chiến sự ngày càng cấp bách, Gia Luật Đại Thạch đã đích thân ra trận, ba lần giao chiến với quân Nguyên, bị thương rút về. Lời đồn lan khắp bốn phía trong thành, các gia đình không yên lòng nên vội vã đến đón con về.

"Các vị." Đường tế sự vẫn giữ dáng vẻ hiền hòa, nói với tôi tớ các gia đình, "Xin hãy về báo lại với phu nhân nhà các vị rằng Tích Ung Quán chỉ nghe lệnh hai viện Nam-Bắc, lời của phu nhân không có tác dụng đâu, lão gia nhà các vị hẳn đã từng đọc sách ở đây, có thắc mắc gì bảo lão gia đến."

Đường tế sự buông một câu chặn hết tôi tớ, bên ngoài là đám người hầu hoang mang lo sợ, bên trong là các học trò mỏi mắt trông chờ được về nhà, hai bên chỉ cách vài bước chân mà khó vượt như sông Ngân ngăn trở.

Nhóm người hầu quay về, chưa đến nửa canh giờ sau bên ngoài lại ồn ào, lần này các nữ quyến nhà quan thay đổi sách lược, đích thân ngồi xe đến, cũng không vào cửa mà đi vòng ngoài tường, dòm vào trong đau khổ gào khóc "con ơi", "tâm can của mẹ"... nghe mà xót xa.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ