CHƯƠNG 17+18

36 1 0
                                    

CHƯƠNG 17: TRUYỀN LỜI 

Đoàn Lĩnh hơi hưng phấn quá độ, ở cùng Lý Tiệm Hồng luôn có thể thích gì làm nấy, trời đất bao la, bất luận đi đến cũng chẳng cần lo. Thỉnh thoảng Lý Tiệm Hồng còn để hắn điều khiển ngựa chạy loạn trên thảo nguyên.

"Muốn tự cưỡi ngựa không?" Lý Tiệm Hồng thích thú hỏi.

Đoàn Lĩnh muốn thử, hắn chưa lần nào cưỡi ngựa một mình, nhưng không có Lý Tiệm Hồng bảo vệ lại hơi sợ.

"Đi nào!" Lý Tiệm Hồng xoay người xuống ngựa, tiện tay vỗ mông ngựa, ngựa hí một tiếng lao đi, Đoàn Lĩnh hoảng hốt, quay đầu gọi, "Cha—"

Lý Tiệm Hồng vẫy tay với hắn, huýt một tiếng, ngựa chiến chồm lên, nhảy qua suối, chạy như bay. Đoàn Lĩnh hét ầm lên, mới đầu còn thấy kích thích, nhưng quay lại không thấy bóng dáng Lý Tiệm Hồng thì phát hoảng, muốn quay đầu ngựa, ngựa chiến lại không nghe lệnh, Đoàn Lĩnh sợ hãi kêu, "Đừng chạy nữa! Cha! Cha ở đâu!"

Ngựa phi vào rừng, Đoàn Lĩnh suýt ngã, vội ôm chặt lưng ngựa, nức nở hô to.

"Cha—" Đoàn Lĩnh gọi, "Cha đâu rồi?!"

Tiếng huýt du dương lại vang lên, Lý Tiệm Hồng xuất hiện sau cây, cười nhìn hắn.

Đoàn Lĩnh sợ suýt ngất, vội vã xuống ngựa, ôm chặt Lý Tiệm Hồng.

"Nó tên Vạn Lý Bôn Tiêu." Lý Tiệm Hồng vỗ ngựa quý, con ngựa cúi đầu, phì mũi, cọ cọ Đoàn Lĩnh, lúc này Đoàn Lĩnh mới thở phào.

"Là ngựa Ô Tôn." Lý Tiệm Hồng một tay dắt Đoàn Lĩnh, một tay cầm dây cương, giải thích, "Cha từng cứu vua Ô Tôn ở núi Kỳ Liên, họ tặng con ngựa này làm quà."

"Chạy nhanh quá." Đoàn Lĩnh nói, "Suýt hất con xuống luôn."

Lý Tiệm Hồng nói, "Lúc trốn đến hoang mạc, nó đã cứu mạng cha."

Giữa trưa, Lý Tiệm Hồng và Đoàn Lĩnh đi ngang rừng, Đoàn Lĩnh thấy rất nhiều cây trái không biết tên, hỏi, "Đây là quả gì?"

"Quả nữ nhi." Lý Tiệm Hồng thoáng nhìn, nói, "Chua lắm, đừng ăn quả dại hoặc nấm ven đường, màu sắc càng sặc sỡ càng dễ có độc."

"Con đâu có ăn, vậy đây là cây gì?" Đoàn Lĩnh thấy cái gì cũng hiếu kỳ, hắn phát hiện một chuyện vô cùng quan trọng, đó là hỏi bất kỳ vấn đề gì Lý Tiệm Hồng đều có thể giải đáp tường tận, chứ không phải lúc nào cũng "chớ có hỏi, sau này con sẽ biết" như Lang Tuấn Hiệp.

"Cây hồ dương." Lý Tiệm Hồng đáp, "Nhìn rất giống cây liễu, trưởng thành chịu hạn rất giỏi."

Lý Tiệm Hồng gần như không gì không biết, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ cần chi phải đọc sách, có gì thắc mắc cứ hỏi cha là được.

Đoàn Lĩnh lại hỏi, "Tối nay chúng ta ngủ ngoài trời hả?"

"Chắc không đâu." Lý Tiệm Hồng đáp, "Chúng ta có thể đến Hoài Đức trước lúc mặt trời lặn, tìm chỗ trọ rồi ăn bữa cơm nóng."

Đoàn Lĩnh, "Hoài Đức ở đâu?"

"Một nơi thuộc Tín Châu." Lý Tiệm Hồng nói.

"Tín Châu là nơi nào?" Đoàn Lĩnh quả thật chẳng biết gì về thế gian này.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ