CHƯƠNG 47 + 48

9 1 0
                                    

CHƯƠNG 47: CƠ HỘI

Hay là nhân cơ hội này trốn ra ngoài hỏi thăm tin tức? Nhưng mới lần đầu được thả đã làm vậy e sẽ khiến Vũ Độc đề phòng, nếu bị nghi ngờ thì nguy.

Đoàn Lĩnh nhìn phía cuối con hẻm thật lâu, đứng lặng trong mưa, cuối cùng vẫn nén xuống. Cửa bên phủ Thừa tướng đã đóng, Đoàn Lĩnh tìm nửa ngày mới đến được cổng sau, bị lính gác cổng làm khó dễ, hỏi đi hỏi lại mấy lần, cuối cùng mới cho vào.

Mục Khánh đứng dưới hành lang, bị một người đàn ông trung niên dạy dỗ, tay cầm hộp đựng dế. Sáu, bảy thiếu niên đứng xung quanh sợ nơm nớp nhìn người đàn ông kia.

"Đập đi." Người đàn ông nói.

Nha hoàn dẫn Đoàn Lĩnh đến hành lang, thấy Thừa tướng nổi giận, nhất thời không dám tiến đến. Đoàn Lĩnh thấy người đàn ông kia phong thái hơn người, thoáng rùng mình, đoán chắc là Mục Khoáng Đạt rồi.

"Có nghe không?" Người đàn ông kia gằn giọng.

Mục Khánh buộc phải ném hộp sứ Long Tuyền men xanh xuống đất, hộp vỡ tan tành, người đàn ông nói, "Giẫm chết nó."

Mục Khánh, "..."

Đoàn Lĩnh đứng sau cột, nhớ đến cha. Nếu hắn chơi dế, Lý Tiệm Hồng sẽ không ép hắn giẫm chết, có khi còn bắt con khác chơi cùng hắn.

Mục Khánh ức đỏ mặt, cuối cùng vẫn đạp chết con dế.

"Về đọc sách." Người đàn ông chỉ căn phòng cuối hành lang, Mục Khánh ngoan ngoãn về phòng.

Người đàn ông lại nói với các thiếu niên, "Lần sau còn để ta thấy thiếu gia chơi đá dế nữa thì đừng trách ta, ai về nhà nấy đi."

Các thiếu niên sợ đến mức hồn bay phách lạc, cuống cuồng chạy đi.

Bấy giờ, người đàn ông mới liếc thấy Đoàn Lĩnh ở cuối hành lang, Đoàn Lĩnh định né nhưng đã bị bắt gặp.

"Ai lén lút ở đó?" Người đàn ông nói.

"Lão gia." Nha hoàn bước ra hành lễ với người đàn ông kia, Đoàn Lĩnh cũng khom người theo, gọi "lão gia". Quả nhiên người đàn ông này chính là Mục Khoáng Đạt.

Lúc ấy Đoàn Lĩnh mặc áo khoác của Vũ Độc, áo rộng quá mặc không vừa, ống tay áo xắn lên, vạt áo cột thành một cục bên hông, nhìn hết sức buồn cười.

"Ai đây?" Mục Khoáng Đạt hỏi.

Đoàn Lĩnh không dám trả lời, biết lúc này lời giải thích của nha hoàn còn đáng tin hơn lời hắn. Nha hoàn đáp thay, "Bẩm lão gia, là tên sai vặt ở chỗ Vũ Độc, nói đến đưa đồ cho thiếu gia."

Mục Khoáng Đạt nói, "Đưa ra xem thuốc gì."

Đoàn Lĩnh lấy gói thuốc trong ngực áo, nha hoàn nhận thuốc dâng lên, Mục Khoáng Đạt vừa quan sát hắn vừa mở gói thuốc, cau mày nhìn đống thuốc bột.

"Lão gia hỏi ngươi kìa." Nha hoàn thúc Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhìn trong phòng, thấy Mục Khánh mặt tái mét, đứng trước bàn ngóng ra ngoài.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, là thuốc tráng dương kích dục do con trai ngươi cố ý đến nhờ Vũ Độc làm đấy, xem ngươi có đánh chết hắn không. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ, nếu giúp Mục Khánh thoát nạn lần này, biết đâu sau này có tác dụng... thế là ngoài miệng nói dối rằng, "Cho dế ăn."

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ