CHƯƠNG 29 + 30

43 1 0
                                    

CHƯƠNG 29: UY HIẾP

Mỗi khi đông đến, Thượng Kinh hệt như tòa thành băng tuyết, trong tiếng pháo, Đoàn Lĩnh bước sang tuổi mười bốn. Đêm giao thừa, hắn ngồi đối diện Lý Tiệm Hồng.

"Đây là cái tết đầu tiên chúng ta cùng trải qua." Lý Tiệm Hồng cười nói, rót rượu cho Đoàn Lĩnh, "Uống đi, nhưng uống ít thôi."

Đoàn Lĩnh và Lý Tiệm Hồng ngồi ngay ngắn, giọng Đoàn Lĩnh không còn trong như thời trẻ con nữa, hắn nói, "Cha, con mời cha một chén, giương cờ ắt thắng."

Lý Tiệm Hồng đối ẩm cùng Đoàn Lĩnh dưới ánh đèn, Lý Tiệm Hồng nghiêm túc nhìn Đoàn Lĩnh, nói, "Con trưởng thành rồi."

Đoàn Lĩnh uống cạn chén rượu, thở dài một hơi.

Thật ra con chẳng muốn trưởng thành chút nào, Đoàn Lĩnh nhủ thầm.

Hắn hỏi, "Trưởng thành thì không tốt à?"

"Tốt chứ." Lý Tiệm Hồng nói, "Cha thích dáng vẻ trưởng thành của con."

Đoàn Lĩnh mỉm cười, lúc nào Lý Tiệm Hồng cũng nói thế, nhưng Đoàn Lĩnh biết cha không nói thật. Không biết tại sao, từ ngày Lý Tiệm Hồng bắt đầu dạy kiếm cho hắn, hắn đã nhận ra có gì đó không giống như trước. Sau khi quay lại Tích Ung Quán, hai cha con không ngủ chung nữa, Đoàn Lĩnh nằm trên giường, Lý Tiệm Hồng cũng ngủ cùng phòng nhưng nằm ở gian ngoài.

Đêm nay Đoàn Lĩnh uống rượu nên hơi nóng người, không ngủ được, Lý Tiệm Hồng bước đến nằm xuống giường, Đoàn Lĩnh nhích vào trong chừa chỗ cho hắn.

"Con trai." Lý Tiệm Hồng nói, "Mai cha sẽ đi."

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh xoay mặt vào trường, không hé răng.

Lý Tiệm Hồng vươn tay ôm chặt Đoàn Lĩnh, bắt hắn xoay lại, quả nhiên mắt Đoàn Lĩnh đỏ hoe.

"Sao lại mít ướt nữa rồi?" Lý Tiệm Hồng cười trêu hắn, thuận thế ôm Đoàn Lĩnh vào lòng.

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh tập võ cả năm qua, đã cao lên nhiều, nhưng được Lý Tiệm Hồng ôm lấy, hắn chợt trở nên nhỏ bé như ngày đầu. Lý Tiệm Hồng cúi đầu nhìn vào mắt hắn, giơ hai ngón tay kéo sợi dây đỏ trên cổ Đoàn Lĩnh, cầm miếng ngọc bội.

"Cha có lỗi với con, có lỗi với mẹ con." Lý Tiệm Hồng nói.

Đoàn Lĩnh ngẩng đầu nhìn vào mắt Lý Tiệm Hồng, đôi đồng tử như ánh sao giữa trời đêm.

"Cả đời này, điều cha hối hận nhất là đã không đến tìm mẹ con con." Lý Tiệm Hồng nói.

"Đã qua rồi..."

"Không."

Lý Tiệm Hồng lắc đầu, ngắt lời Đoàn Lĩnh, "Nếu không nói ra, cha mãi mãi không thể yên lòng. Khi ấy tuổi trẻ bồng bột, luôn thấy Tiểu Uyển không biết điều, cứ vậy mà bỏ đi, rồi ngày nào đó sẽ quay về thôi. Nhưng hết mười năm ròng rã, nàng đã chẳng thể về được nữa."

"Tại sao mẹ bỏ đi?' Đoàn Lĩnh hỏi.

"Vì ông nội con không chấp nhận cuộc hôn nhân này." Lý Tiệm Hồng nói, "Nàng chỉ là thường dân, cha là Vương gia trấn thủ biên cương, nàng vẫn một lòng chờ đợi, chờ cha đến cưới nàng, nhưng trước sau cha vẫn không nhận lời, bọn họ muốn cha lấy em gái của Mục Khoáng Đạt, nay đã là Tứ vương phi."

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ