CHƯƠNG 57 + 58

17 2 0
                                    

CHƯƠNG 57: CANH BẠC

Về sân.

"Ngươi tưởng sắp đi chơi hay sao?" Vũ Độc cau mày nói.

"Ta muốn đi cùng huynh." Đoàn Lĩnh lập tức nói, "Trừ khi có huynh bên cạnh, bằng không ta không đi đâu hết."

Vũ Độc bị câu của Đoàn Lĩnh chặn họng, lát sau đỡ trán, xua tay, không nói gì nữa, bước vào.

Đoàn Lĩnh tò mò nhìn bóng lưng Vũ Độc, Vũ Độc quả thật bó tay với hắn.

"Chẳng phải ngươi muốn trèo cao à?" Vũ Độc dở khóc dở cười, "Có cơ hội được theo thiếu gia đọc sách thì không quý trọng, chạy đến Đồng Quan làm gì?!"

"Ta... đó cũng là một cách trèo cao mà." Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc cảm thấy Đoàn Lĩnh có chuyện giấu mình, y ngồi trong phòng khách, khó hiểu quan sát hắn, Đoàn Lĩnh có điều gì đó không bình thường, màn sương lúc ẩn lúc hiện luôn bao quanh hắn.

"Rốt cuộc ngươi đang giấu ta chuyện gì?" Vũ Độc hỏi.

Y luôn thấy có gì đó không hợp lý nhưng không nói ra được, đây là lần đầu y gần như chạm vào chân tướng.

Khoảnh khắc đó, Đoàn Lĩnh đột nhiên có xúc động muốn kể hết tất cả.

"Ta muốn tìm cha." Cuối cùng, Đoàn Lĩnh đưa ra lý do này.

Bấy giờ Vũ Độc mới hiểu, giãn chân mày, gật đầu.

Đoàn Lĩnh nói, "Lần cuối gặp cha là ở ngoài Đồng Quan, tuy ta cảm thấy có lẽ không tìm được, nhưng... vẫn muốn thử một lần."

"Thế thì chuyến này ra ngoài phải nghe lời ta." Vũ Độc nói, "Không được tự ý hành động."

Đoàn Lĩnh gật đầu, Vũ Độc bình tĩnh lại, nói, "Dọn đồ đi."

Đoàn Lĩnh đi xếp hành lý cho hai người, thầm nghĩ lại thoát được lần nữa, chỉ cần hắn chạy ra Đồng Quan thì đúng là trời cao Hoàng đế xa, Lang Tuấn Hiệp có muốn giết hắn cũng không tìm thấy người. Còn lúc về phải làm sao thì để về rồi tính.

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh đang dọn đồ không chớp mắt, đột nhiên nói, "Bất luận kết quả thế nào ngươi cũng không được tự sát, biết chưa?"

Đoàn Lĩnh quay lại, cười với Vũ Độc, "Không đâu, có huynh mà, nhất định ta sẽ sống."

Vườn hoa trong sân được Đoàn Lĩnh chăm sóc mỗi ngày, hoa thơm cỏ lạ rạng rỡ dưới nắng như bức tranh, hình ảnh thiếu niên kia quay đầu nhoẻn cười chợt khiến Vũ Độc ngẩn ngơ.

Sau giờ Ngọ, quà ban thưởng được đưa đến, quần áo lần này may bằng lụa thượng hạng, có cả vàng bạc làm lộ phí và một con dao găm cho Đoàn Lĩnh phòng thân.

Đêm xuống, Vũ Độc và Đoàn Lĩnh vạch ra kế hoạch chi tiết, lần đầu Đoàn Lĩnh được đường hoàng đi xa nhà, vô cùng hưng phấn.

"Ra ngoài thì bớt nói lại." Vũ Độc nói, "Nếu không có gì bất ngờ, ta sẽ đóng giả người hầu của ngươi, thiếu gia không cần phải đích thân làm gì hết."

Đoàn Lĩnh gật đầu, lát sau hỏi, "Trấn Sơn Hà là cái gì?"

Cái này biết rồi mà vẫn hỏi, lúc nghe nhắc "tung tích kiếm truyền quốc", Đoàn Lĩnh biết ngay thanh kiếm ấy đã mất vào ngày Thượng Kinh bị phá. Nếu tìm được Trấn Sơn Hà, liệu hắn có thể chỉ huy tứ đại thích khách?

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ