CHƯƠNG 65 + 66

18 1 0
                                    

CHƯƠNG 65: KIÊNG DÈ

Hai người vừa rẽ sang khúc hành lang khác thì gặp một người đứng chờ sẵn, là Hạ Lan Yết. Đoàn Lĩnh giật thót, Vũ Độc đè vai Đoàn Lĩnh, kéo hắn trốn phía sau mình.

"Muốn ra tay ở đây sao?" Vũ Độc nói, "Ngươi phá nhà của khách, ta sẽ không đền đâu."

Hạ Lan Yết đứng dưới ánh trăng, gương mặt chằng chịt sẹo cực kỳ đáng sợ.

"Vũ Độc." Hạ Lan Yết nói, "Nhớ kỹ cho ta, ta sẽ không giết ngươi."

Tiếp đó, Hạ Lan Yết giơ bàn tay lắp móc sắt chỉ Đoàn Lĩnh sau lưng Vũ Độc.

"Ta sẽ, lột da hắn." Hạ Lan Yết trúc trắc nói tiếng Hán, "Làm đèn lồng."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Hôm nào phát hiện không thấy hắn." Hạ Lan Yết cười u ám, nói, "Thì chờ nhặt xác."

Vũ Độc đặt tay lên chuôi kiếm, toàn thân toát ra sát khí dữ dội, lại bị Đoàn Lĩnh đè lại.

Bất luận muốn làm gì thì bây giờ vẫn không phải thời điểm thích hợp, hai người nhìn Hạ Lan Yết rời đi, Đoàn Lĩnh chợt thấy kinh tởm.

"Từ giờ về sau ngươi phải theo sát ta, một tấc không rời." Vũ Độc nói.

Chẳng phải trước giờ vẫn luôn như vậy à? Đoàn Lĩnh thầm nghĩ.

"Tại sao gã cố chấp muốn giết ta?" Đoàn Lĩnh thì sợ chuyện khác, Hạ Lan Yết từng thấy mặt cha hắn, không lẽ gã đã nhận ra hắn? Không đúng, Biên Lệnh Bạch cũng từng gặp, Mục Khoáng Đạt cũng gặp rồi, thậm chí Vũ Độc cũng đã gặp cha, họ đều không nhận ra hắn, có lẽ do ấn tượng về cha quá lớn, hoặc cũng có thể do tướng mạo hắn không giống cha.

Hắn thà chấp nhận rằng Hạ Lan Yết không nhận ra mình, nhưng rốt cuộc hắn có thù sâu oán nặng gì với Hạ Lan Yết mà gã muốn giết hắn bằng được?

"Gã chỉ muốn báo thù thôi." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh nghe vậy thì thầm phát hoảng.

"Thù gì?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Trả thù ta phá rối sắp đặt của gã." Vũ Độc nói, "Ngươi không thể đoán suy nghĩ của Hạ Lan Yết như người bình thường đâu, ngay đến người trong môn phái gã còn giết được, gã là con chó điên."

"Nhưng tại sao gã không trực tiếp báo thù huynh mà đi giết ta?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc liếc Đoàn Lĩnh một cái, không trả lời.

Đoàn Lĩnh chẳng hiểu ra sao, Vũ Độc nói, "Thôi, không nói nữa, mau về luyện công đi."

Đoàn Lĩnh, "..."

Đêm nay mới được ngủ đúng nghĩa, Vũ Độc xách Đoàn Lĩnh vào giường trong, y ngủ bên ngoài bảo vệ hắn, dù sao đi nữa, Hạ Lan Yết là mối đe dọa thật sự chứ không phải suy nghĩ hoang tưởng "Ô Lạc Hầu Mục muốn giết ta" như lần trước, lúc này Vũ Độc rất để ý.

Mãi đến khuya.

"Đừng ôm nữa coi." Vũ Độc kêu khổ, "Lớn tồng ngồng rồi mà ngủ còn ôm là thế nào?"

"Cái gì?" Đoàn Lĩnh đang mơ thấy hắn ôm một con cá bơi trong nước, lại bị Vũ Độc đánh thức, dù đã vào thu nhưng trời vẫn còn oi bức, hai người ôm toát cả mồ hôi, hắn mơ màng bật dậy, hỏi Vũ Độc, "Ai đến? Chuyện gì?"

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ