CHƯƠNG 97 + 98

14 1 0
                                    

CHƯƠNG 97: HỒ TOÀN 

Vũ Độc đến trước đình, hỏi sứ giả người Nguyên, "Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, có hứng đấu vài chiêu không?"

Đoàn Lĩnh nhếch môi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vũ Độc và sứ giả gườm nhau, sứ giả cười một tiếng, nói, "Tinh mắt lắm! Cũng lâu rồi chưa ra tay!"

Sứ giả kia từng là kiếm khách bậc nhất Tây Vực, cũng là đệ tử cuối cùng của Diên Đà, năm xưa Diên Đà bị Lý Tiệm Hồng đâm một kiếm xuyên cổ chết tại chỗ, đó là nỗi nhục của kiếm phái Du Lâm. Không biết tại sao đệ tử cuối cùng Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lại đến nước Nguyên, còn giữ chức sứ giả đến Nam Trần.

Bốn thích khách đều nhìn ra sứ giả có võ công, nhưng Xương Lưu Quân luôn đi theo Mục Khoáng Đạt, ít hỏi chuyện giang hồ, Trịnh Ngạn xưa nay sống ở phương Nam, ít tiếp xúc với người Tây Vực, Lang Tuấn Hiệp xuất thân Tiên Ti có biết cũng không lạ, Vũ Độc xuất thân Bạch Hổ Đường, chỉ cần thấy miếng ngọc Hòa Điền phong cách cổ xưa đeo bên hông sứ giả là đã nhìn thấu lai lịch gã.

"Thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu." Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nói, "Không biết cao danh quý tính các hạ là gì?"

"Chỉ là đầy tớ vô danh năm xưa của tiên đế." Vũ Độc đáp.

"Sao biết lai lịch ta?" Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ hỏi.

"Bớt xàm." Vũ Độc gắt, "Chẳng phải muốn đánh nhau à? Đánh nhanh ta còn về ăn cơm, nói lắm thế?"

Mọi người phì cười, Thái Diêm thầm nghĩ may mà có Vũ Độc vạch trần thân phận gã, bằng không hôm nay hắn đã bị qua mặt.

Lúc vào cung, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ đã bị lột kiếm, giờ chỉ có hai bàn tay không, nói, "Được thôi, hôm nay là sinh nhật của điện hạ quý quốc, không thể đổ máu, đổi kiếm gỗ được không? Ngày sau còn rất nhiều cơ hội đánh thật."

Thái Diêm sai người đưa kiếm gỗ đến thay, người trong sân bắt đầu phấn khích, vừa rồi xem đấu vật quá nhàm chán, giờ mới được xem cao thủ so đấu, trước nay, tứ đại thích khách không ai phục ai, cũng ít thấy Vũ Độc chủ động ra tay.

Vũ Độc và Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ cầm kiếm gỗ, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ chăm chú nhìn Vũ Độc, hỏi, "Võ công của tiên đế các ngươi khiến muôn người khâm phục, không biết ngươi học được mấy phần?"

"Ngại quá." Vũ Độc đeo nét mặt lạnh băng, chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, thuận miệng nói, "Theo tiên đế có vài ngày, chẳng học được gì, Diên Đà đại sư có để lại di ngôn gì không?"

Đoàn Lĩnh nghe thế mới biết lai lịch Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, định đến gần nhìn tướng mạo đối phương thì bị ai đè vai, Tạ Hựu cũng đến, đứng sau lưng hai người nghe đối đáp trong vườn hoa. Tạ Hựu nhẹ nhàng xua tay, ý là đừng ra ngoài.

Vũ Độc cầm kiếm gỗ, chĩa mũi kiếm xuống đất.

Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ giơ kiếm ngang ngực, người trong sân nín thở quan sát.

Vũ Đột đột ngột nghiêng người, hai tay cầm kiếm gỗ, tiến lên một bước, động tác chậm rãi nhưng mang khí thế không gì cản nổi. Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lùi về sau một bước, kiếm gỗ thậm chí chưa chạm nhau, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ giật kiếm về, Vũ Độc đánh úp tới, ra khỏi tầm mắt Đoàn Lĩnh.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ