CHƯƠNG 99 + 100

20 1 0
                                    

CHƯƠNG 99: CHỚM NỞ

"Sau này ta sẽ dẫn em đi." Vũ Độc suy nghĩ, nói với Đoàn Lĩnh, "Đến những nơi em muốn đến, cả những nơi em chưa từng đi qua, ta hứa với em, dù em có lên làm... làm... ta cũng sẽ dẫn em đi, chúng ta lẻn ra ngoài ngắm biển, ngắm tuyết, ngắm non xanh nước biếc, chơi đã rồi về."

Nói rồi, Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, mặt đỏ lựng, nhấp ngụm trà, liếc sang chỗ khác, ánh mắt hiện rõ ý cười. Đoàn Lĩnh có cảm giác kỳ lạ, hoàn toàn khác hẳn cảm giác những lần trò chuyện với Vũ Độc trước kia, giữa đêm đông mà trong tim như có gốc đào vươn mình trổ lá, kết trái đơm hoa.

"Được." Tim Đoàn Lĩnh đập thình thịch, chẳng hiểu tại sao chợt nhớ đến lúc ở Đồng Quan, Vũ Độc mặc trang phục đi đêm ôm hắn vượt nóc băng tường, nhớ đêm đầy sao ấy, dưới tường thành, Vũ Độc mặc giáp thấm đẫm máu tanh ôm hắn vào lòng.

Tình cảm chôn tận đáy lòng tuôn trào như dòng nước, sau khi cha qua đời, những gì đã mất cuối cùng cũng trở về với hắn, tất cả đều do người đối diện mang lại. Đoàn Lĩnh muốn nói ra cảm giác này nhưng không biết miêu tả thế nào, cũng không biết bày tỏ.

"Ta nhớ..." Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh tâm tư rối bời, trong mắt chỉ có mỗi Vũ Độc, nói không nên lời, "Nhớ..."

Vừa rồi hắn đã nghĩ gì nhỉ? Đầu Đoàn Lĩnh trống rỗng.

Vũ Độc, "Nhớ gì?"

"Nhớ..." Đoàn Lĩnh lúng ta lúng túng, xấu hổ nhìn bông tuyết ngoài trời, nói, "Nhớ phu tử từng dạy ta một bài thơ hay lắm."

"Thơ gì?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh định đọc một đoạn thơ cho Vũ Độc, đột nhiên nhớ ra ý nghĩa bài thơ, mặt đỏ bừng, trong đầu hiện ra hình ảnh đêm đó ở Đồng Quan, hai người mặc áo đơn, Vũ Độc đè hắn xuống giường đùa cợt "Ta mà muốn làm thịt ngươi thật thì kêu la cũng vô ích."

Còn Vũ Độc trước mặt hắn lúc này mặc áo võ gọn gàng, bàn tay cầm chén nhè nhẹ run.

"Quên... quên rồi." Tim Đoàn Lĩnh như sắp nhảy ra ngoài, vô vàn hồi ức lướt qua, không biết mình bị gì, thật ra hắn vẫn nhớ câu thơ đó...

Trên non có cây, cây có cành,

Trót thương chàng rồi, chàng chẳng hay.*

*Nguyên văn là Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri. Trích bài Việt Nhân Ca – Khuyết danh.

Vừa mới quen mà Vũ Độc đã chế thuốc giải cho hắn, ở Mục phủ, y tạo cơ hội để hắn được đọc sách đi thi. Trong Tần Lĩnh, Vũ Độc vì hắn mà khoác giáp chinh chiến sa trường. Dưới tường thành Đồng Quan, Vũ Độc mình đầy thương tích vẫn bất chấp hiểm nguy về cứu hắn.

Phu tử nói đó là yêu, Đoàn Lĩnh nhận ra cảm tình của hắn với cha và các bạn học năm xưa khác hẳn cảm tình mà hắn dành cho Vũ Độc... lòng hắn rối như tơ vò, không biết nên nói gì, vội cầm chén trà nhấp một ngụm.

Hắn ngước mắt lên, ánh mắt hai người giao nhau, muốn nói lại thôi, Đoàn Lĩnh ngẩn ngơ nhìn Vũ Độc, suy nghĩ rối ren, Vũ Độc mò tay vào ngực áo muốn lấy thứ gì, bất cẩn hất đổ chén trà, nước trà chảy xuống phía Đoàn Lĩnh.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ