QUYỂN 2: DỐC CẠN NGHÌN CHÉN, XƯỚNG HÙNG CA

19 1 0
                                    

CHƯƠNG 39: TÀN SÁT THÔN LÀNG

Đoàn Lĩnh và Thái Diêm chưa ra quyết định, quân Nguyên đã xông vào thôn, ném đuốc đốt nhà, bắn giết thôn dân, không ít người bị giết ngay trong lúc ngủ, có người toàn thân bốc cháy lao ra, lại bị ngựa chiến giẫm chết.

Quân Nguyên cười sang sảng, xem mạng người như trò chơi mà săn giết, phá cửa từng nhà tìm phụ nữ. Một tên vừa xông vào đã bị Đoàn Lĩnh núp sau cửa đâm xuyên cổ, ngã gục.

Đoàn Lĩnh kéo xác vào phòng, cùng Thái Diêm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, quân Nguyên ùa vào ngày một đông như muốn chiếm nơi này làm cứ điểm.

"Chạy ngay." Đoàn Lĩnh nói, "Chúng đều là lính bại trận, chắc chắn sẽ đổ vào nhiều hơn, không chạy chỉ có chết!"

Thái Diêm hít vào một hơi, nhìn Đoàn Lĩnh, định nói sẽ che chở cho Đoàn Lĩnh chạy trước, Đoàn Lĩnh lại siết cổ tay Thái Diêm, chầm chậm lắc đầu.

Thái Diêm hiểu, Đoàn Lĩnh không muốn thêm ai hy sinh vì hắn nữa, có chết cùng chết, hai người hết sức cẩn thận chạy ra từ cửa sau.

Vừa đến cửa thôn thì bị một tên lính Nguyên phát hiện, bắn hai mũi tên, Đoàn Lĩnh và Thái Diêm đều né được, tên lính ghìm ngựa, nghi ngờ quan sát, không đuổi bắt hai người mà quay đầu chạy về thôn.

Đoàn Lĩnh hoảng hốt, Thái Diêm vẫn tưởng đã thoát nạn, sau lưng vang tiếng la dồn dập, hai người quát to, chạy vào núi.

"Chạy mau!" Thái Diêm hô.

Quân Nguyên cười ầm ĩ, hiển nhiên đã xem thôn dân bỏ trốn là con mồi, thi nhau rượt đuổi xem ai bắt được đầu tiên. Trong đêm tối, Đoàn Lĩnh biết đã kề cận bờ vực sinh tử, nếu lần này không chạy thoát thì chỉ còn một đường chết.

Đoàn Lĩnh không dám phát ra tiếng động, dẫn Thái Diêm chạy xuyên màn đêm, địa hình núi Tiên Ti quanh co phức tạp, hai người chưa từng đi qua, không biết điều gì đang chờ mình phía trước, cả hai bị bụi cây cứa thương tích đầy mình vẫn không dám dừng lại, đường núi gập ghềnh, chỉ cần hụt một bước chân là rơi xuống vực sâu không đáy, cây cối lay động như bóng ma.

Ta không thể chết... Cha đang chờ ta...

Đó là động lực duy nhất để Đoàn Lĩnh chạy không ngừng nghỉ.

Một sợi dây thừng từ đằng sau tung đến, tròng vào cổ Đoàn Lĩnh.

"Chạy đi!" Đó là câu cuối cùng Đoàn Lĩnh dốc sức gào lên.

Thái Diêm muốn quay lại cứu, Đoàn Lĩnh đã bị kéo ngược vào bụi cây, quân Nguyên cười sằng sặc, Đoàn Lĩnh bị lôi xuống dốc núi, bị đá vụn cứa khắp người, bị đập đầu vào thân cây, hai tay hắn siết chặt sợi dây quanh cổ.

Hắn bị ngựa chiến kéo về thôn, thương tích đầy mình, cảm giác như cổ sắp gãy rời, một tên lính Nguyên tóm lấy hắn, cười dâm đãng, sôi nổi nói chuyện, tên kia một tay nắm tóc hắn, một tay nắm dao găm cắt đứt sợi dây siết cổ hắn, Đoàn Lĩnh quỳ sụp xuống, há miệng thở dốc, nôn khan.

Một tên lính nhấc hắn lên, thành thạo lột áo ngoài, xé áo đơn, sờ soạng ngực Đoàn Lĩnh, giật đứt dây đeo ngọc bội, ném dưới đất cùng áo ngoài.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ