CHƯƠNG 27 + 28

21 1 0
                                    

CHƯƠNG 27: KIẾP SAU

Đoàn Lĩnh gật đầu, đuổi theo các học trò khác.

Ven đường quả nhiên không có người, đi xa khỏi cổng Bắc, tiếng chém giết vơi dần, không biết chiến sự ra sao, nơi này cũng gần Thái gia, Thái Diêm nói, "Qua nhà ta lánh nạn đi."

Đám học trò vừa đói vừa mệt, gật đầu như thóc, vào nhà Thái Diêm.

Thái Diêm muốn tìm đồ ăn, gọi vài tiếng mà chẳng thấy tôi tớ xuất hiện, đồ đạc trong nhà ngổn ngang, hiển nhiên đã bị lấy hết, Đoàn Lĩnh ra sân sau, thấy xác một tên lính Nguyên ở góc tường, sau lưng trúng một tên, dường như bị bắn chết khi trốn đến đây, xác vẫn chưa lạnh hẳn.

"Có người chết kìa." Đoàn Lĩnh uống nước, điềm tĩnh nói.

"Kệ." Thái Diêm nói, "Ra sảnh trước hết đi."

Hách Liên Bác lật tung nhà bếp Thái gia, chẳng có gì ăn, có vẻ đã vài ngày không nhóm bếp, lò lửa lạnh ngắt, đành kéo nước giếng uống, có người hái lá cây trong sân ăn đỡ đói.

"Uống nhiều nước vào." Đoàn Lĩnh nói, "Uống nước cũng no được, gỡ vỏ cây ăn tạm."

Cả đám đã nhịn đói rất lâu, Đoàn Lĩnh sờ trán Thái Diêm, vẫn sốt, mọi người dựa vào nhau, Hách Liên Bác ngủ ngáy nhiễu nước miếng, Đoàn Lĩnh cầm gối đến nằm bên cạnh Hách Liên Bác, nắm chặt kiếm đi vào giấc ngủ.

Thái Diêm gục xuống bàn ngủ, đám học trò nằm ngang nằm dọc trong sảnh ngủ, không biết qua bao lâu, lại nghe tiếng vó ngựa, mọi người như chim sợ cành cong, lập tức bật dậy, Đoàn Lĩnh cầm kiếm núp sau cửa, cảnh giác nhìn ra ngoài, thấy một binh sĩ mặc đồng phục Tuần phòng ti, máu me đầy mặt đang tiến đến.

"Có người trong đó không?" Binh sĩ hô.

Hách Liên Bác đẩy cửa bước ra, Đoàn Lĩnh không xuất hiện, sợ người kia là lính đào ngũ đến ăn cướp, may mà binh sĩ kia nói, "Đánh xong rồi, đến thao trường ngoài Tuần phòng ti đi, có phát đồ ăn đấy."

Các học trò cảm tạ trời đất, Hách Liên Bác vội đuổi theo hỏi, "Người, người, người Nguyên, đi, đi..."

Binh sĩ mặc kệ y, xoay người đi, các thiếu niên cười vang, cả đám mặc áo đơn quần cộc mấy mặt nhìn nhau, cứ như được sống lại.

Đêm qua Đoàn Lĩnh đã ăn được ít cơm mà bây giờ cũng đói đến nỗi mắt nổ đom đóm. Tiểu đội thiếu niên lại băng qua nửa kinh thành, hứng một trận mưa, mệt nhọc không thể tả, lúc đến được Tuần phòng ti đã là hoàng hôn.

Ngoài Tuần phòng ti là vô số thương binh đang đau đớn rên la, mũ giáp lăn đầy đất.

Lửa trong cổng Bắc đã được dập tắt, Thượng Kinh được trận mưa gột rửa, Đoàn Lĩnh nhìn mà xót xa, quay đầu tìm Lý Tiệm Hồng trong đám đông, dường như có một sức mạnh kỳ diệu dẫn dắt tầm mắt hắn, chỉ tìm một lát đã thấy được cha.

Áo giáp của Lý Tiệm Hồng nhuốm máu đen lẫn máu tươi, đứng ngoài cửa Tuần phòng ti nói chuyện với Gia Luật Đại Thạch mang thương tích.

Đoàn Lĩnh muốn chạy đến, Lý Tiệm Hồng lại nhìn hắn không chớp mắt, nét mặt nghiêm nghị, vẫn đối mặt Gia Luật Đại Thạch nhưng ngón tay trái nhẹ nhàng lắc lắc với Đoàn Lĩnh.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ