CHƯƠNG 123 + 124

15 0 0
                                    

CHƯƠNG 123: GIAO CHIẾN 

"Buồn thương vì thân thích, vui sướng cười người dưng, kẻ khuất cần chi nói, sườn đồi vùi xác thân.*" Đoàn Lĩnh cười nói, "Bệ hạ giữ gìn sức khỏe, ngày thần biết tin tiên đế băng hà như thấy đất trời sụp đổ, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua."

*Nguyên văn là Thân thích hoặc dư bi, tha nhân diệc dĩ ca; Tử khứ hà sở đạo, thác thể đồng sơn a. Trích bài Nghĩ Vãn Ca Từ kỳ 3 – Đào Tiềm.

Lý Diễn Thu đỏ mắt, lẳng lặng nhìn Đoàn Lĩnh, lát sau nói, "Ngươi thấy tiên đế là người như thế nào? Vũ Độc đã theo huynh ấy trong những ngày cuối cùng, chắc ngươi cũng đã nghe không ít."

Đoàn Lĩnh trầm ngâm, nghĩ nát óc cũng không tìm được từ nào chính xác để miêu tả cha, sáng suốt oai phong, dịu dàng kiên nhẫn... cha như ngọn núi dẫn đường cho hắn suốt đời, dù có qua bao lâu, đi xa đến mấy, chỉ cần ngẩng đầu sẽ thấy chóp núi cao tận trời xanh kia.

Còn hỏi ấn tượng sâu sắc nhất cha để lại... Đoàn Lĩnh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đáp, "Là người thú vị."

Lý Diễn Thu cười nói, "Đúng thế, là một người thú vị."

Đoàn Lĩnh cũng cười rộ lên, hai chữ này đã đủ hình dung về Lý Tiệm Hồng, chẳng cần phải nhiều lời.

"Làm một người thú vị còn khó hơn gầy dựng sự nghiệp, lưu danh muôn đời." Lý Diễn Thu cảm khái, "Thế gian bao la nhưng chẳng thể nào tìm được một người như huynh ấy, mỗi lần nói chuyện với ngươi, trẫm thấy rất vui."

Đoàn Lĩnh đáp, "Thần cũng rất vui khi được trò chuyện với bệ hạ."

Lý Diễn Thu bật cười, Trịnh Ngạn ngoài cửa nói, "Bệ hạ, thuốc đến rồi."

Đoàn Lĩnh không đợi dặn dò đã tự động ra mở cửa, nhận chén thuốc dâng lên, lúc Lý Diễn Thu cầm chén, Đoàn Lĩnh giơ ngón tay dò mạch Lý Diễn Thu. Lý Diễn Thu nhìn Đoàn Lĩnh, im lặng uống hết thuốc.

Đoàn Lĩnh im lặng hồi lâu, biết Lý Diễn Thu không bị hạ độc, ít ra mạch vẫn bình thường nhưng đập yếu, khí huyết thiếu hụt, tim không khỏe, cần dùng canh thuốc an thần trợ tim.

Nhưng hắn không rành bắt mạch, chi bằng để Vũ Độc xác nhận xem Lý Diễn Thu có trúng độc hay không. Vũ Độc hay gặp Lý Diễn Thu, người làm nghề y thường chú ý nhìn, nghe, hỏi, chẩn, có thể nhận ra người trúng độc mạn tính từ sắc mặt, có lẽ Vũ Độc sẽ phát hiện.

Đoàn Lĩnh phỏng đoán âm mưu của Mục Khoáng Đạt, rất có thể lão đã sai Mục Cẩm Chi cho Lý Diễn Thu liên tục dùng một loại thuốc giống nhau, đến khi cần ra tay thì bỏ độc vào, vậy sẽ khiến người ta mất cảnh giác, khó mà đề phòng. Dù sao thì ngày nào cũng phải uống thuốc, mới đầu sẽ không phát hiện triệu chứng, Lý Diễn Thu cũng không chú ý, về lâu về dài mới ngấm độc.

Đoàn Lĩnh rút tay về, gật đầu, không nhiều lời, Lý Diễn Thu cũng không hỏi.

"Nếu bài thi của ngươi không viết về tiên đế thì trẫm đã chọn ngươi làm Trạng nguyên rồi." Lý Diễn Thu uống thuốc xong, cau mày nói, "Nhưng đã mượn danh nghĩa tiên đế thì không thể làm Trạng nguyên, chỉ có thể phong ngươi làm Thám hoa thôi."

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ