CHƯƠNG 11+12

20 1 0
                                    

CHƯƠNG 11: HUYẾT THỐNG

Rời trường, ngày cuối trước khi đến Tích Ung Quán, phu tử phát cho mỗi học trò một viên đá Thanh Long khắc tên từng người, mặt trước khắc chữ Hán, mặt sau chữ Liêu.

"Đây là đá từ núi Ngọc Hành." Phu tử ngồi giữa phòng, thong thả uống trà, nói, "Không được quên viên đá ấy đến từ đâu."

Hơn mười thiếu niên khom người với phu tử, chúng đã hoàn thành chương trình học ở trường, tháng sáu, chúng sẽ mang thư tiến cử của phu tử và các tiên sinh đến Tích Ung Quán thi đầu vào.

Đoàn Lĩnh cầm thư tiến cử, trong lòng chợt có cảm giác quái lạ.

"Ta là người Hán hả?" Hôm đó, Đoàn Lĩnh không nhịn được hỏi Lang Tuấn Hiệp.

"Dĩ nhiên con là người Hán." Lang Tuấn Hiệp đang đánh vảy cá trong bếp, nói nhẹ như mây, "Con là người Hán trong những người Hán."

Đoàn Lĩnh không còn là thằng nhóc ngu ngơ lúc trước, nhạy bén nhận ra ý khác trong lời Lang Tuấn Hiệp, hỏi, "Có ý gì?"

Lang Tuấn Hiệp thản nhiên nói, "Thì là ý trên mặt chữ, đi đọc sách đi."

Đoàn Lĩnh nói, "Nhưng ta họ Đoàn, không phải bốn họ lớn của Trung Nguyên."

Lang Tuấn Hiệp nói, "Rồi có ngày con sẽ biết."

Đoàn Lĩnh đứng một bên nhìn Lang Tuấn Hiệp làm cá. Ngón tay Lang Tuấn Hiệp cực kỳ linh hoạt, xẹt vài cái đã xắt thịt cá mỏng như tờ giấy, Đoàn Lĩnh muốn giúp, Lang Tuấn Hiệp lại nói, "Quân tử xa nhà bếp, đọc sách của con đi."

Đoàn Lĩnh thấy chán, nhưng chung sống lâu ngày với Lang Tuấn Hiệp đã quen nghe lời gã, liền lững thững ra sân đình, vớ cây trường côn múa vài đường.

"Chừng nào dạy ta tập võ?" Đoàn Lĩnh lại hỏi, "Người đã đồng ý với ta rồi, chờ ta đọc hết sách trong trường sẽ dạy ta học võ, cưỡi ngựa bắn cung."

"Hiệp dĩ võ phạm cấm." Lang Tuấn Hiệp đáp, "Kẻ lỗ mãng dốt đặc cán mai mới tập võ, có gì tốt mà học? Tập võ chỉ chuốc lấy rắc rối."

"Nho dĩ văn loạn pháp." Đoàn Lĩnh nói, "Nhưng chẳng phải ai cũng học Tứ Thư Ngũ Kinh đó sao?"

*Nho dĩ văn loạn pháp, hiệp dĩ võ phạm cấm trích quyển Ngũ đố – Hàn Phi. Có nghĩa Nho lấy văn để làm loạn pháp luật, hiệp dựa võ mà phạm điều cấm kỵ, biểu thị nguyên nhân của loạn.

Lang Tuấn Hiệp nhất thời cứng họng, Đoàn Lĩnh phân tích rành mạch, thông minh sáng suốt, đã không còn là đứa trẻ Lang Tuấn Hiệp nói gì nghe nấy, khi tranh luận thì cực kỳ nhanh nhạy, thậm chí có nhiều lúc Lang Tuấn Hiệp nói không lại hắn.

"Người khác là dao, ta là cá, không học võ ta sẽ bị đánh." Đoàn Lĩnh nghiêm túc nói.

"Suốt đời này luôn có người bảo vệ con." Lang Tuấn Hiệp lau tay bước ra, nói, "Buông đao nhấc bút, đạo cai trị sẽ là kiếm của con, người sống trên đời chỉ có thể làm tốt một việc mà thôi, con vừa muốn học y, vừa muốn học võ, hơi sức đâu mà học nhiều như vậy?"

Đoàn Lĩnh nói, "Bố Nhi Xích Kim nói không ai đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào bản thân."

Lang Tuấn Hiệp nhếch khóe môi, hỏi, "Ta cũng không đáng tin à?"

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ