CHƯƠNG 103 + 104

17 0 0
                                    

CHƯƠNG 103: KHÁNG CHỈ

Đầu xuân, hoàng cung Giang Châu phủ kín lớp lá rụng cuối cùng, lá vàng chao nghiêng trong gió, thời tiết se lạnh, cảnh xuân thấp thoáng nét buồn bã.

"Đại nhân, vui lòng tháo kiếm." Thị vệ quân giáp đen chặn đường Vũ Độc.

Vũ Độc nói, "Ta được tiên đế và đương kim Thái tử đặc cách cho mang kiếm vào cung."

Hai người giằng co, thị vệ nói, "Tạ tướng quân có lệnh, trừ khi được bệ hạ cho phép, nếu không thì không ai được mang kiếm vào cung, lần trước gặp sứ giả người Nguyên là trường hợp đặc biệt."

"Để y vào đi." Tạ Hựu nói.

Thị vệ thoát nạn bị bỏ thuốc xổ, cho Vũ Độc vào, Tạ Hựu nhìn Vũ Độc, miệng cười mà lòng thầm ghim. Vũ Độc nhếch môi, biết Tạ Hựu đã nhìn ra mưu kế của Đoàn Lĩnh, chắc chắn sứ giả người Nguyên đã đến bái kiến Tạ Hựu.

"Gặp bệ hạ hả?" Tạ Hựu hỏi.

"Vừa về từ chỗ bệ hạ à?" Vũ Độc lạnh lùng hỏi.

Hai người cùng hỏi chứ không trả lời, nghiêng người lướt qua nhau, áo choàng của Vũ Độc che kín cổ, kiếm Liệt Quang giấu dưới vạt áo, đến thẳng ngoài ngự thư phòng, Trịnh Ngạn đã báo trước, Lý Diễn Thu bên trong nói, "Là Vũ Độc à? Vào đi."

Lý Diễn Thu đang lật xem tấu chương vụ mùa đầu xuân, trên bàn đặt ngự chỉ đã viết xong.

"Không có Trấn Sơn Hà." Lý Diễn Thu nói, "Ngươi không thể cầm kiếm như trẫm đích thân điều tra, nhưng có ngự chỉ cũng được."

"Vâng." Vũ Độc đáp, nhận ngự chỉ định đi, Lý Diễn Thu lại gọi, "Chờ chút, có chuyện muốn hỏi ngươi."

Trịnh Ngạn tự giác ra ngoài gác cửa, Vũ Độc liếc Trịnh Ngạn, khó hiểu sao Trịnh Ngạn lúc thì canh giữ bên cạnh Hoàng đế, lúc thì đến Đông cung, chẳng lẽ bị Thái tử ghét bỏ rồi?

Quả nhiên, Lý Diễn Thu nói, "Xong chuyện này, ngươi hãy vào cung, ngươi từng phục vụ dưới trướng tiên đế, có thể làm quan tứ phẩm rồi mang kiếm vào cung đi theo Thái tử. Phải đôn đốc Thái tử đừng lãng phí thời gian, mấy năm nữa mà thi đỗ Hiếu liêm thì phong ngươi làm Thái tử Thiếu bảo."

Thái tử Thiếu bảo tuy vô dụng nhưng cũng là quan nhị phẩm, thoắt cái đã vượt mặt phần lớn quan lại, ngang hàng với Tạ Hựu.

Thảo nào Tạ Hựu mang vẻ mặt ngậm bồ dao găm đó.

Lý Diễn Thu chờ nửa ngày không thấy Vũ Độc mừng phát run hoặc lệ rơi đầy mặt tạ ơn, giương mắt nhìn y, cứ tưởng y xúc động không nói nên lời, ai dè Vũ Độc do dự một lát rồi ôm quyền, khom người.

"Thần thẹn với ủy thác của tiên đế." Vũ Độc đáp, "Không dám tiếp chỉ."

Lý Diễn Thu, "..."

"Chính Thái tử yêu cầu ngươi vào Đông cung." Lý Diễn Thu lạnh nhạt nói, nếu Trịnh Ngạn ở đây ắt sẽ biết Lý Diễn Thu đã tức giận rồi nhắc Vũ Độc cứ đồng ý cái đã, đừng gàn bướng.

Lý Diễn Thu đặt bút xuống, nhìn Vũ Độc, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào mặt Vũ Độc, Lý Diễn Thu hết sức kinh ngạc, rốt cuộc điều gì khiến y can đảm đến mức kháng chỉ?

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ