CHƯƠNG 53 + 54

14 1 0
                                    

CHƯƠNG 53: ÔN CHUYỆN 

Đoàn Lĩnh nghiêng người dựa thành giường, các cô gái nhìn hắn một hồi, Đoàn Lĩnh xua tay, thành khẩn nói, "Làm ơn về cho, để ta ở đây một mình được rồi."

Có người ra ngoài tìm tú bà, lát sau, tú bà đến nói, "Thiếu gia, các cô nương chỉ muốn hầu rượu thôi."

"Không cần." Đoàn Lĩnh nói, "Vẫn trả tiền, muốn bao nhiêu cũng được, tìm vị bên phòng sát vách mà tính."

Tú bà đảo mắt, như hiểu ra điều gì, cũng không vạch trần, chung quy vẫn không thể lạnh nhạt với khách, hỏi Đoàn Lĩnh, "Thế thì gọi người đánh đàn vào chờ lệnh thiếu gia được chứ?"

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ thôi thì cũng được, tú bà liền ra ngoài gọi, lát sau, một tiểu quan bước vào.

Đoàn Lĩnh, "..."

Tiểu quan kia răng trắng môi hồng, vô cùng điềm đạm, qua ngồi bên cạnh Đoàn Lĩnh, hỏi dò, "Xoa bóp cho công tử nhé?"

Đoàn Lĩnh xua tay, nói, "Ngươi cũng ra ngoài đi, không cần đâu."

Tiểu quan ngây người, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ đã đến rồi thì cứ ở lại vậy, bèn sửa lời, "Thôi, ngươi cứ ngồi đây đi, để khỏi có ai khác vào nữa."

Tiểu quan ngồi xuống, rót rượu đút Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh lại nói, "Ta không uống rượu."

Đoàn Lĩnh sợ nói mớ, càng sợ uống say rồi lảm nhảm gì đó kéo họa chết người, thấy hắn không uống, tiểu quan chuyển sang gắp thức ăn dâng tận miệng Đoàn Lĩnh. Trong lòng Đoàn Lĩnh giật sét từng cơn, cũng không ghét bỏ tiểu quan, đều là người số khổ, gật đầu khen ngợi vài câu, "Dung mạo ngươi rất đẹp."

"Công tử cũng đẹp." Tiểu quan cười nói.

"Người diện mạo đẹp." Đoàn Lĩnh chợt dâng trào cảm xúc, nói, "Luôn có lợi thế, nhìn ra thế gian cũng thanh bình hơn, vì người bình thường hễ gặp sẽ cười với họ."

Tiểu quan không ngờ Đoàn Lĩnh đột nhiên nói một câu thấm đẫm triết lý như vậy, chỉ biết cười lúng túng.

"Ngươi ngồi đi." Đoàn Lĩnh nói, "Không cần hầu hạ." Rồi tiện tay chỉ đầu giường bên kia, tiểu quan đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đoàn Lĩnh nói với tiểu quan, "Ngươi vẫn có tiền thưởng, coi như nghỉ ngơi chốc lát."

Tiểu quan ngồi một hồi, không ngờ khí thế của Đoàn Lĩnh quá mạnh, không cách nào lay động được hắn, lát sau nói, "Công tử thích ăn gì? Ta bảo nhà bếp làm cho."

"Hoành thánh." Đoàn Lĩnh đáp, "Vừa ăn xong, cho ta ít trái cây được rồi."

Tiểu quan khom người lui ra, tú bà bên ngoài hỏi mấy câu, Đoàn Lĩnh nghe được một câu "không thích", tiểu quan đi. Đoàn Lĩnh thầm cảm tạ trời đất, đừng ai đến quấy rầy là tốt nhất.

Hắn dựa thành giường, thấy có nho, trái này cực kỳ hiếm gặp, liền bứt mấy trái ăn, chua ê răng, càng ăn càng thích, bèn ôm cả dĩa mà ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ những chuyện lớn trong đời. Thường ngày luôn bị việc khác làm xao nhãng, hắn không biết nên làm gì, bây giờ có thời gian cân nhắc, ví như chuyện mai mối nhân duyên mà đêm qua Mục Khoáng Đạt bàn với Trường Sính.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ