CHƯƠNG 61 + 62

16 2 0
                                    

CHƯƠNG 61: CỨU MỸ NHÂN

Hai người chạy đến dưới tàng cây vừa đậu xe, Đoàn Lĩnh dò mạch cổ phu xe, may mà còn thở, chỉ ngất xỉu, Đoàn Lĩnh kéo phu xe cho dựa sau cây, Vũ Độc chạy trước dò xét.

"Từ từ... chờ đã!" Đoàn Lĩnh thở không ra hơi, đuổi theo Vũ Độc, Vũ Độc nhảy lên ngọn cây, Đoàn Lĩnh nhún người lấy đà nhảy lên cành cây thấp hơn, nhảy mấy lượt mới lên đến chỗ Vũ Độc.

Vũ Độc quan sát bình nguyên đằng xa, tìm tung tích kẻ địch, nhưng mới thoáng chốc mà đã không thấy đám mã tặc kia đâu.

"Nguy rồi." Vũ Độc nói, "Đồ bị cướp cả rồi."

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc nghiêng đầu nhìn Đoàn Lĩnh, đột nhiên thấy quái lạ.

"Sao ngươi lên được đây?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh suýt ngã, Vũ Độc vội tóm lấy hắn, Đoàn Lĩnh ngồi vững lại.

"Đồ và thư đều để trên xe." Đoàn Lĩnh nói.

Lần này rắc rối to, Đoàn Lĩnh quay lại ruộng nhặt cung và bao tên vừa rồi đám mã tặc đánh rơi, thử kéo cung, cung tên của người Đảng Hạng làm quá sơ sài, chỉ miễn cưỡng xài tạm. Vũ Độc kinh ngạc hỏi, "Ngươi còn biết bắn cung nữa à?!"

"Có học sơ sơ." Đoàn Lĩnh nói, trong lòng thầm nghĩ y mà biết hắn học trèo tường từ ai chắc sẽ bị hù chết.

Vũ Độc đầy vẻ nghi ngờ, Đoàn Lĩnh bịa vài câu đánh lạc hướng.

"Vừa rồi ngươi làm sao nhảy lên cây được?" Vũ Độc không từ bỏ, hỏi đến cùng.

"Leo lên!" Đoàn Lĩnh nói, "Giờ mà huynh còn muốn biết ta leo cây như thế nào à? Mau tìm cho ra xe ngựa kìa!"

Phía xa có ánh lửa, Vũ Độc ngẩng đầu nhìn, thấy mấy con cú đêm bay đến hướng Tây Bắc.

"Chắc là ở đó." Vũ Độc suy nghĩ, nói với Đoàn Lĩnh, "Hay là ta đưa ngươi đến..."

Đưa đi đâu? Vũ Độc không thể bỏ Đoàn Lĩnh giữa núi rừng hoang vu, lại thêm một phu xe bất tỉnh, hai người đang không biết làm sao, đằng xa có người hô lớn, "Cứu với—"

"Cứu mạng!"

Vũ Độc nhíu mày, hai người nhìn nhau, không biết đó có phải cái bẫy hay không, Vũ Độc lao qua ruộng, thấy một người trung niên đang la hét giữa đường, "Có ai không! Cứu với!"

Đoàn Lĩnh chĩa đầu tên vào người kia, tên đó thở hồng hộc, quỳ xuống trước mặt họ.

"Tha mạng! Làm ơn tha mạng!"

Người kia đổ mồ hôi như tắm, sợ đến phát rồ, Vũ Độc quan sát một hồi, thắp cây đuốc rọi vào mặt người trung niên.

Sao tự dưng có người xuất hiện giữa chốn hẻo lánh này?

"Tiểu thư nhà ta... bị mã tặc bắt rồi!" Người trung niên nói, "Hai vị là ai? Làm ơn rủ lòng thương cứu mạng tiểu thư!"

Đoàn Lĩnh chợt hiểu ra, đám mã tặc muốn cướp xe của người trung niên này!

"Tiểu thư nhà ngươi là ai?" Vũ Độc cau mày quan sát người trung niên, tên ấy cảm giác được nguy hiểm, không dám nhiều lời.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ