CHƯƠNG 71 + 72

14 1 0
                                    

CHƯƠNG 71: GIAO DỊCH

Đêm khuya.

Vũ Độc mặc đồ đen lẻn vào thư phòng Biên Lệnh Bạch, đeo găng tay tơ tằm lục xem công văn phủ bụi trên kệ, tránh để lại dấu tay.

Trong xấp công văn lẫn rất nhiều thư có đánh số thứ tự rõ ràng, Vũ Độc nhìn lướt qua, trầm ngâm một lát rồi để lại lên kệ, dò xét quanh phòng, quay lại ngồi xuống sạp của Biên Lệnh Bạch, gác khuỷu tay lên đầu gối, chống má quan sát tranh chữ trong phòng.

Y lướt mắt qua tranh chữ trên tường, trưng bày trên kệ, gạch xanh lót thềm, vật dụng trên bàn, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

—o0o—

Phí Hoằng Đức nằm trên giường, ho khan mấy tiếng.

Cửa phòng không gió mà tự mở, một người im hơi lặng tiếng bước vào.

"Mới đầu ta còn chưa khẳng định." Giọng Phí Hoằng Đức hơi khàn, nói, "Mãi đến khi ngươi tới giết ta, ta mới chắc chắn."

Lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, một thích khách áo đen vào phòng.

"Ngươi không nên làm thế." Phí Hoằng Đức nói, "Giấu đầu lòi đuôi, Thái tử kia tìm đâu ra đấy?"

"Một thằng nhóc từng gặp Lý Tiệm Hồng, bạn cùng trường với đứa bé kia."

Thích khách tháo khăn che mặt, hiện ra dung mạo anh tuấn, vừa khí thế dữ dội vừa ôn hòa như ngọc, chính là Lang Tuấn Hiệp từ Tây Xuyên đuổi đến.

"Đáng lẽ ngươi nên giết hắn." Phí Hoằng Đức nói, "Thứ cho ta bạo gan đoán một điều, có phải ngươi từng định giết đứa bé đó không?"

"Ta không xuống tay được." Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta đã thả hắn đi, nhưng đúng là ta suýt giết hắn."

Phí Hoằng Đức nói, "Ngươi toàn ra tay giết trước, khi nào phát hiện giết không xong mới bắt đầu bàn điều kiện."

"Là sư phụ dạy." Lang Tuấn Hiệp nói, "Giết được thì chẳng cần bàn điều kiện làm gì."

"Nhưng ai đã từng bị ngươi ám sát..." Phí Hoằng Đức chậm rãi ngồi dậy, khoác áo ngoài, nhìn Lang Tuấn Hiệp, nói, "Sao có thể bàn điều kiện với ngươi được chứ?"

"Lý Tiệm Hồng bị ta giết ba lần." Lang Tuấn Hiệp nói, "Vẫn bàn điều kiện với ta đó thôi."

"Thế gian chỉ có một mình Lý Tiệm Hồng làm thế." Phí Hoằng Đức nói, "Ngồi đi, Lang Tuấn Hiệp, lâu mới gặp, sao không ôn chuyện một lát?"

Lang Tuấn Hiệp nheo mắt, như đang do dự, Phí Hoằng Đức nói, "Người cầm kiếm mà trên tay lại đeo tràng hạt."

"Ánh mắt Phí tiên sinh vẫn tinh tường như xưa." Lang Tuấn Hiệp nói.

"Ta nhớ từng thấy chuỗi tràng hạt này ở đâu rồi." Phí Hoằng Đức thản nhiên nói, "Xem ra ngươi vẫn đang tìm kế sinh nhai, được thôi, vừa khéo lấy cái mạng già của ta giúp ngươi đạt mục đích, sao nào?"

Lang Tuấn Hiệp im lặng, Phí Hoằng Đức cười cợt.

"Nghển cổ cho giết thì lại không xuống tay được à?" Phí Hoằng Đức nói.

Tương Kiến HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ