Chương 4: Thích cô của bây giờ

1.5K 131 8
                                    

Sáng sớm, Seulgi choàng tỉnh từ giấc ngủ dài. Hơi ấm bên cạnh biến mất, tấm lưng nhỏ nhắn cô lén nhìn cả đêm đã rời đi từ khi nào. Trong lòng Seulgi không tránh khỏi hụt hẫng. Cô cứ nghĩ lúc mình thức dậy sẽ trông thấy khuôn mặt của nàng đang say ngủ cơ! Đúng là không nên tin vào mấy quyển truyện tào lao mà.

Vệ sinh cá nhân xong, Seulgi lê thân ra ngoài mở toang rèm cửa sổ. Nắng mới tràn vào phòng làm cô phải nheo mắt. Seulgi khép hờ mí mắt, vươn vai. Ngón tay tựa hồ khắc họa ra hình dáng của những giọt sáng lấp lánh. Không biết bao lần cô khao khát được sống dưới ánh mặt trời, thoát khỏi cái bóng u ám luôn đuổi theo phía sau. Cuối cùng giấc mơ ấy cũng thành hiện thực, nhưng tiếc thay, lại thành hiện thực ở một thế giới khác.

Hít một hơi thật sâu, Seulgi nhẹ nhàng thở ra. Chẳng phải cuộc sống vận hành như vậy sao? Khi một cánh cổng khép lại cũng là lúc cánh cổng khác mở ra, giống như cách Kang Seulgi bên kia chết đi và hồi sinh "Kang Seulgi" ở thế giới này. Mọi thứ đều có sự sắp xếp của riêng nó, và cô thì tin tưởng vào điều kỳ diệu.

-

Từ những hiểu biết cơ bản về gia thế hùng hậu của Joohyun, không khó để Seulgi tiếp nhận việc trong khuôn viên biệt thự có khu bắn súng riêng.

Lúc dì Ahn bảo nàng đang ở đó, cô đã rất bất ngờ. Tưởng tượng cảnh đôi tay nhỏ nhắn đó cầm súng và ngắm bắn thôi, máu trong người Seulgi liền sôi sục đầy hưng phấn. Từ khi tỉnh lại đến giờ đã gần một tuần cô chưa đụng tới súng. Seulgi nhớ cái cảm giác kim loại lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay quá rồi!

"Joohyun."

Hình dáng tai trái của Joohyun rất đặc biệt. Theo Seulgi thì nó đáng yêu giống như tai yêu tinh nhỏ. Nghe cô gọi, vành tai nàng động đậy theo phản xạ, cùng với đó là ba tiếng "đoàng" liên tiếp vang lên.

Tư thế ngắm bắn vô cùng chuẩn xác. Ba phát đạn đều trúng bia, hai trong số đó ghim vào hồng tâm, một viên chệch khỏi vòng ước chừng 5 milimet. Joohyun đặt súng xuống. Khẩu Colt nàng vừa dùng gắn liền với lịch sử nước Mỹ, đặc biệt là loại ổ xoay. Seulgi hiếm khi bắt gặp nữ giới sử dụng ru-lô vì sức giật của nó khá mạnh, không ngờ Joohyun lại cầm chắc tay đến thế.

Nàng ném bao tay vào giỏ, tươi cười nhìn cô đi về phía mình: "Dậy rồi à? Chị còn tưởng em định nướng đến trưa cơ."

"Làm gì có!" Seulgi tằng hắng, lướt mắt thật nhanh qua dàn súng lục trên bàn.

Cô không tò mò vì sao Joohyun có thể trữ súng thật đạn thật trong biệt thự. Cái Seulgi muốn hỏi là: "Em có thể bắn thử không?" Nói rồi, cô ngước nhìn nàng đầy mong chờ.

"Em chọn đi."

Seulgi không hề do dự cầm lên khẩu Desert Eagle. Vẻ thích thú lộ rõ trên mặt cô làm tim Joohyun hẫng đi một nhịp. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, giây sau nàng đã bình tĩnh trở lại.

"Từ lúc quen nhau đến giờ hôm nay là lần đầu tiên chị thấy em cầm súng."

Tay cô cứng đờ, da đầu căng ra ép buộc não bộ phải suy nghĩ. Chết tiệt! Seulgi quên mất bản thân ở thế giới này là một nhiếp ảnh gia.

"Trước đấy em không thích à?" Cô cười giả lả dò hỏi.

"Em nói nó nguy hiểm."

Seulgi thở phào, miễn không phải ghét cay ghét đắng ra mặt là được. Thời gian có thể thay đổi con người. Trước không thích thì giờ thích, mấy chuyện như thế nào có lạ lẫm gì.

"Em nghĩ lại rồi." Cô quay khẩu súng trong tay, nhanh như cắt vào tư thế chuẩn bị.

Đoàng đoàng đoàng

Ba phát xuất sắc trúng vào hồng tâm không chệch một li. Seulgi sung sướng cười híp mắt, không hề phát hiện biểu cảm trên mặt Joohyun lặng lẽ thay đổi.

-

5 phút trước, ngoài phòng khách xuất hiện một gương mặt Seulgi không hề quen thuộc.

Lần đầu tiên cô gặp người đó, tuy chiều cao khiêm tốn nhưng phong thái đĩnh đạc, quyền quý thuộc về giới thượng lưu thì chẳng lẫn đi đâu được. Cảm giác người đó mang lại giống với Joohyun, kiểu chỉ cần đứng yên một chỗ vẫn sẽ tỏa sáng như thường.

"Chị đợi có lâu không?"

"Chị vừa đến thôi, tiện đường ghé qua." Taeyeon vuốt ngược mái tóc dài ngang vai, cười rộ lên khi thấy vẻ ngơ ngác của cô: "Chắc Seulgi quên luôn chị rồi."

"Đến em mà em ấy còn chả thèm nhớ nữa là!" Nàng bông đùa.

Seulgi kéo tay Joohyun, cố gắng thể hiện sự bất mãn của mình thông qua cặp mắt một mí sắc lẻm. Tiếc là nàng không thèm sợ, còn cảm thấy Seulgi hiện tại sinh động hơn ngày trước nhiều. Nàng rất thích cô của bây giờ.

"Giới thiệu lại với em. Chị ấy là Taeyeon, chị gái của Kim Yerim."

Nhưng mà hình như cô ấy hơi lớn tuổi quá so với Yerim thì phải? Suýt chút nữa Seulgi đã nói ra tiếng lòng mình, may sao cô cắn lưỡi nuốt lại kịp thời.

"Hai hôm nữa mừng thọ ông nội. Ông bảo đưa Seulgi về, em lo dần đi là vừa." Tầm mắt Taeyeon rơi xuống bàn tay đan chặt của hai người, chẹp miệng: "Tình cảm đi lên là tốt, nhưng mà tới hôm đó không nhận ra ai với ai thì gay to đấy!"

Kim gia đông con nhiều cháu, riêng cô bác chú dì thôi đã lên tới mười mấy người. Với tình trạng nhớ nhớ quên quên của Seulgi mà lôi kéo cô đến đó thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Joohyun mới nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu.

"Còn chuyện em nhờ chị thì sao?" Nàng vừa dứt lời, bầu không khí cũng trầm xuống theo.

Taeyeon gõ lên mặt bàn. Joohyun biết đây là thói quen khi suy nghĩ của cô ấy.

"Chị cho người thử khôi phục dữ liệu rồi nhưng không được. Thuật toán rất lạ, hoàn toàn khác với cách thức xâm nhập bình thường." Taeyeon nhướng mày, dò hỏi: "Em muốn thử nhờ cậu ta không?"

"Cậu ta" trong lời Taeyeon tất nhiên không phải tầng lớp mà người bình thường muốn gặp là gặp. Nhưng chẳng phải tự nhiên cô ấy nhắc đến người đó. Dưới trướng người đó có cả một đội ngũ hacker chuyên nghiệp, không thông tin nào muốn biết mà không tra ra được.

Nhìn Seulgi đang rơi vào trạng thái ngây ngẩn, Joohyun cắn răng gật đầu: "Đành phải làm phiền chị ấy."

Người mà nàng ngại va chạm nhất cái đất Đại Hàn này - Kwon thị, Kwon Yuri.

Seulrene || Máu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ