Chương 10: Chị thích em là đủ

1.3K 131 9
                                    

Mưa mỗi lúc một lớn, Joohyun bắt đầu đứng ngồi không yên. Từ trước đến nay nàng tự thấy bản thân là người điềm tĩnh, gặp chuyện gì cũng giữ được cái đầu lạnh. Nhưng hễ liên quan đến Seulgi thì Joohyun không sao yên lòng.

Tivi đã tắt từ lâu, phòng khách hết sức ngột ngạt. Chưa bao giờ nàng hối hận như lúc này. Đáng lẽ ban nãy Joohyun nên quyết liệt hơn, đi thật nhanh khỏi nơi này mới đúng.

"Con vội cái gì." Điếu xì gà trên tay chỉ còn phân nửa, ông Bae phả vào không trung một làn khói xám.

"Đổi lại người hôm nay là mẹ, chẳng lẽ ba không vội ư?"

Ông Bae cười lớn, xoay người tìm tư thế thoải mái hơn, ngắm cô con gái bằng cặp mắt sâu thẳm khó dò: "Tất nhiên rồi. Vì ba biết mẹ con thừa khả năng vượt qua."

Hỏi ông Bae dành tình cảm cho vợ không, câu trả lời sẽ là có. Chẳng qua trong thế giới kẻ mạnh đứng đầu, lợi ích gia tộc vẫn đặt trên tình yêu đôi lứa. Giữa họ, ngoài "yêu" còn cần "phù hợp", đấy mới là mối liên kết bền chặt nhất.

-

Biệt thự của ông Bae nằm giữa lưng chừng núi, thiết kế độc đáo song vẫn giữ lại dáng dấp cổ kính đặc trưng thuộc về tinh hoa hanok.

Có lẽ bị trò chơi quá trớn kích thích, lúc Seulgi tìm đến, cô cộc cằn đâm hỏng cánh cổng sắt che khuất lối vào. Tiếng loảng xoảng inh tai nhức óc đánh động bảo vệ, chưa đầy 3 phút đã kéo tới một đám người.

Trời đã ngớt mưa, từ nặng hạt chuyển sang lất phất. Seulgi mở cửa, đôi chân dài vững vàng chạm đất. Cô dựa nửa người lên thân xe, vuốt mái tóc hơi rối của mình vào nếp rồi vẫy tay hết sức thân thiện.

"Tôi đến tìm vợ."

"Vợ?" Mấy gã đàn ông hoang mang nhìn nhau.

Mới nãy họ còn thấy cô gái kia mặt mũi hằm hằm như sắp xé xác mình ra, vừa chuẩn bị vào thế chiến đấu thì cô ấy lại cười khanh khách. Đúng là phụ nữ! Tâm trạng thất thường chẳng biết đường nào mà lần.

"Seulgi à!"

Joohyun cước bộ thật nhanh. Lo lắng trên mặt đã bị nàng đè nén vô cùng kín kẽ, thoạt nhìn sẽ không nhận ra khác thường. Nhưng nếu để ý bước chân của Joohyun liền biết nàng đang rất vội, đi mà như chạy.

Thấy nàng, bảo vệ tự giác dạt sang hai bên. Họ len lén quan sát, nhanh chóng khắc sâu hình dáng cô gái kia vào trí nhớ. Đừng nói một cái cổng, dù lần tới cô ấy có đâm sập hàng rào cũng phải tươi cười chào đón.

"Em không sao chứ?" Nàng vừa nói vừa sờ khắp người Seulgi kiểm tra, thấy cô vẫn nguyên vẹn không sứt xát gì mới thở phào.

Vòng tay Seulgi quấn hờ quanh eo nàng, ái ngại nhìn sang con siêu xe mới lăn bánh cách đây đâu đó chỉ 1 giờ đồng hồ.

"Em thì không sao, nhưng mà nó..."

Bấy giờ Joohyun mới để ý, bộ phận cản trước và mặt ca lăng chỗ bung chỗ nứt. Đầu xe xước sơn một vệt dài, bong tróc như thể vừa xông pha mưa bom bão đạn. Nàng đưa tay gõ nhẹ lên nắp capo kiểm tra. "Cạch" một nhát, biển số xe cũng rụng rời, treo lòng thòng nom lộn xộn không thể tả.

Đuôi mắt giật nhẹ vài cái, Joohyun dùng giọng trần thuật: "Kiểu này chắc phải đem đi bảo dưỡng gấp."

Họ Kang nào đó chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ ngại. Cô khẽ liếm bờ môi khô khốc: "Em xin lỗi."

"Không phải tại em." Nói rồi, nàng quay đầu, kiêu ngạo nhìn về hướng ông Bae: "Ba, chuyện hôm nay chỉ nên xảy ra một lần thôi."

Ngài bộ trưởng cười nhạt. Ông đứng chắp tay ung dung như thể mọi thứ chẳng liên quan đến mình. Joohyun ghét nhất dáng vẻ đạo mạo đó của ông. Nàng hậm hực kéo Seulgi vào chiếc Bentley đậu gần đấy, lái đi.

-

Giữa đường mưa rào rào đổ xuống che hết tầm nhìn. Cơn to và dày đến mức cần gạt nước cũng không thể giúp ích được gì. Joohyun từng lui tới Yangju-si vài lần, loanh quanh thêm 10 phút thì tìm được một khách sạn tầm trung.

Chất lượng phòng không thể so sánh với hạng mức bình thường Joohyun sử dụng. Nhưng với người sống cuộc đời nhiều mặt như Seulgi thì chẳng mấy khó khăn để cô thích nghi. Một tối thôi mà, tốt gấp mấy lần những đêm màn trời chiếu đất ở Burundi.

Hai người thay phiên nhau tắm táp. Xong xuôi, Seulgi cùng Joohyun nằm lăn ra giường. Đồ không mang, cô và nàng chỉ khoác độc chiếc áo choàng khách sạn chuẩn bị sẵn. Những lúc rơi vào bầu không khí thế này rất dễ nổi lửa, nhưng mà Seulgi oải quá rồi. Cô âm thầm đổ lỗi cho việc được chăm sóc quá mức sung túc nên khả năng chịu đựng mới xuống dốc trầm trọng. Đợi về lại thành phố, Seulgi sẽ lên kế hoạch luyện tập từ đầu.

"Joohyun này."

"Chị nghe." Nàng đáp rồi nhích người tới cạnh cô. Dường như sau đêm nồng nàn đó, Joohyun mạnh dạn hơn nhiều.

Không giống lúc trước kìm nén cảm xúc của mình, lặng lẽ dõi theo cô từ xa. Bây giờ nàng muốn thân thiết, muốn gần gũi với Seulgi, nàng sẽ làm. Nhưng Joohyun đâu biết, mỗi lần nàng chủ động đều khiến trái tim bé nhỏ của cô đập nhanh, mạnh đến phát đau.

"Em đoán ba không thích em cho lắm. Em chưa gặp mẹ nhưng em nghĩ kết quả cũng giống vậy. Em chỉ thắc mắc sao chúng ta có thể kết hôn thế?"

Lòng bàn tay Joohyun ấm áp, chạm lên gò má tròn của Seulgi, vuốt ve nó. Nàng thủ thỉ: "Có chị thích em đủ rồi."

Ngày hôm ấy, đứng trước Chúa và linh mục, Joohyun đã thề với lòng mình sẽ luôn yêu thương cô. Cho đến thời điểm hiện tại, nàng chưa từng làm trái những lời mà mình tuyên thệ: Chỉ cần đó là những thứ chị có, chị đều cho em.

Seulrene || Máu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ