Chương 3: Nhu cầu sinh lý

1.5K 155 9
                                    

Như thường lệ, Joohyun sẽ dành ra 2 tiếng buổi tối ở phòng làm việc. Nàng là người sáng lập hãng thời trang Amora - thương hiệu nổi tiếng rất được ưa chuộng trong nước. Gần đây Joohyun dự định mở rộng sang thị trường nước ngoài, lần đi công tác vừa rồi nàng dành khá nhiều thời gian quan sát và nghiên cứu. Nếu không phải Seulgi gặp tai nạn phải vào viện thì Joohyun cũng chẳng bỏ ngang mà về.

Đèn bàn vẫn sáng nhưng trên ghế da thì trống không. Joohyun bỏ mặc bản thảo thiết kế la liệt khắp bàn, tập trung nghe điện thoại.

"Vẫn chưa tìm ra chủ nhân chiếc xe đó ạ?"

"Ừ. Lúc đó có kẻ hack hệ thống camera, toàn bộ dữ liệu trong vòng 24 giờ đều bị xoá sạch. Chị nghĩ chuyện này không đơn giản đâu, giống như cố tình nhắm vào người của em."

Càng nghe đến cuối càng làm lông mày Joohyun nhíu chặt. Nàng trao đổi với đầu dây bên kia thêm mấy câu thì tắt máy.

Buổi tối ở ngoại ô vô cùng yên lặng. Xung quanh biệt thự bao phủ bởi một rừng thông dày đặc. Từ vị trí nàng đứng nhìn xuống, con đường quanh co uốn dọc theo sườn núi dẫn tới quốc lộ lúc này như cái lưỡi dài đang thè ra chực chờ nuốt chửng mọi thứ.

Joohyun uể oải xoa đôi mắt mỏi nhừ. Nàng quay về bàn làm việc, cầm cốc sữa ấm đã vơi đi phân nửa uống một ngụm. Hương vị ngọt ngào béo ngậy giúp Joohyun tỉnh táo hơn phần nào, nhưng nàng không còn tâm trạng làm việc nữa.

Ngẫm nghĩ chốc lát, Joohyun bỏ kính vào hộp, đứng dậy rời khỏi phòng sách.

-

Vuốt sạch hạt nước dính trên mí mắt, Seulgi thẫn thờ nhìn vào gương. Nơi đó phản chiếu một khuôn mặt giống hệt bản thân cô ở thế giới cũ. Từ cặp mắt một mí, đầu mũi tròn đến đôi môi mỏng, Seulgi vẫn chưa quen được với điều đó. Hoá ra trên đời thật sự tồn tại một chiều không gian khác, song song ngay bên cạnh mình.

Ở đây, Kang Seulgi mới 26 tuổi, chỉ là người bình thường như bao công dân khác của Đại Hàn. Không có nhiệm vụ nguy hiểm, không cần phải lẩn trốn, từng giây từng phút lo lắng mình sẽ mất mạng. Thật tốt biết bao!

Nghĩ vậy, trong lòng Seulgi thả lỏng hơn nhiều. Cô lau mặt rồi trở lại giường. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy trong phòng nhiều thêm một người.

Joohyun duỗi chân nằm trên giường. Sau lưng nàng đặt gối tựa, tay cầm máy tính bảng lướt chăm chú. Seulgi cứ nghĩ đại tiểu thư như Joohyun sẽ chuộng váy lụa hai dây cao cấp hay mấy kiểu dáng giống thế nhưng không! Đồ ngủ của nàng rất đơn giản, có thể thấy Joohyun thích sự thoải mái hơn.

Seulgi đã nghĩ vậy đấy. Cho tới khi cô phát hiện áo ngủ của nàng không có cúc phía trước mà chỉ được buộc hờ bằng một nút thắt bên hông. Nói cho dễ hiểu thì nếu như sợi dây kia bị tuột, hai bên vạt áo đan chéo sẽ mở ra.

Nữ thần của cô phóng khoáng quá rồi! Seulgi khóc ròng.

Đứng ngây một hồi, cô lúng túng hỏi: "Chị sang đây làm gì?"

Biệt thự có tổng cộng năm phòng ngủ. Buổi chiều dì Ahn cũng nói đây là phòng cô thay vì phòng ngủ chính. Dựa theo tình huống cũ giữa cô và nàng thì ngày thường họ không ngủ chung mới đúng chứ?

Hồi nãy tắm rửa Joohyun đã tẩy trang sạch sẽ. Nhờ vào việc chăm sóc cơ thể chu đáo nên dù nàng phải trang điểm thường xuyên thì làn da vẫn trắng trẻo khỏe mạnh. Lúc để mặt mộc trông Joohyun còn trẻ hơn vài tuổi, nhìn không ra nàng sắp chạm ngưỡng 30.

Đặt ipad sang một bên, Joohyun chống cằm nhìn cô. Khoé môi nàng khẽ cong, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Sao đến cả ngày chúng ta sinh hoạt gần gũi em cũng quên thế?"

Sinh.. sinh hoạt gần gũi? Cô trợn mắt. Sinh hoạt gần gũi là cái quỷ gì? Đừng bảo là làm "chuyện kia" nhé?

"Em không muốn thì thôi vậy." Joohyun nhún vai, tung chăn đứng dậy.

Bấy giờ Seulgi mới để ý trên tủ cạnh giường có một cái hộp màu hồng và hai xấp giấy ướt. Nói thật, cái hộp màu hồng đó chẳng xa lạ gì với cô. Người trưởng thành cả rồi, ai có bạn gái mà chưa từng dùng chứ!?

Seulgi liếm môi, dằn dòng suy nghĩ đen tối trong đầu lại. Cô vội vàng giữ tay Joohyun không để nàng rời đi.

"Khoan đã."

"Hửm? Hối hận rồi à?"

Sao nữ thần xinh đẹp tuyệt vời của cô lại bạo dạn thế này? Seulgi khóc ròng lần hai.

"Chị bảo em không thích chị. Thế sao chúng ta lại cùng nhau..?"

Joohyun bật cười. Nàng dùng ngón út ngoắc vào ngón giữa của cô hờ hững vuốt ve lên xuống: "Em có hiểu cái gì là nhu cầu sinh lý không?"

Vợ vợ cưới hỏi đàng hoàng, tuy Seulgi không thích nàng nhưng sẽ không lựa chọn ra ngoài bay bướm. Hơn nữa Joohyun đẹp như thế, quyến rũ như thế. Nàng cứ đi qua đi lại, lắc lư trước mặt cô thì ai mà chịu được? Chưa kể hai người rất hợp nhau trong chuyện chăn gối. Ra ngoài tìm vui cũng chưa chắc chọn được đối tượng hợp ý nên Seulgi lạnh lùng thì lạnh lùng, lúc ngứa ngáy vẫn chạy đi kiếm vợ mình trước tiên. Dần dà hai người tự động tạo thành tần suất sinh hoạt mỗi tuần một lần vào tối thứ bảy, hết sức đều đặn.

Seulgi bị đôi mắt cong cong của nàng làm cho mê mẩn. Bỗng nhiên trong đầu bật ra suy nghĩ muốn hôn Joohyun một cái. Nàng thấp hơn cô cỡ sáu bảy phân, chỉ cần Seulgi hơi cúi xuống sẽ chạm vào đôi môi căng mọng. Không biết cảm giác lúc ấy sẽ ra sao!

Joohyun làm như không thấy ham muốn sáng rực trong mắt cô. Nàng quay ngoắt đi, thân hình nho nhỏ nằm lại lên giường, kéo chăn ngang ngực.

"Đùa em thôi, nghỉ ngơi đi. Tối nay chị ở lại với em." Nói rồi, nàng thư thái nhắm nghiền hai mắt để mặc Seulgi chưng hửng đứng đó như trời trồng.

Cả người cô sôi sục gào thét, gió từ điều hoà cũng không làm cô bớt nóng. Thế mà đồ đầu sỏ thì ung dung đi ngủ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đúng là người phụ nữ độc ác mà!

Seulrene || Máu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ