Tần suất Joohyun xuống bếp không nhiều nhưng khả năng nấu nướng vẫn rất khá. Seulgi thử món nào khen món đấy, tấm tắc tấm tắc ăn hết sạch. Cơm nước xong, cái bụng phình ra một vòng làm cô phải đi đi lại lại quanh nhà cho tiêu bớt. Joohyun ngồi ngoài sofa vui vẻ cực kỳ, cười híp mắt không thấy mặt trời.
Họ Kang lượn vòng đến lần thứ 8 thì dừng lại, vỗ cái bụng đã xẹp phân nửa của mình, đi đến sofa chuẩn bị tráng miệng.
"Lại ăn, xíu nữa khỏi ngủ bây giờ."
"Em ăn có một miếng táo thôi." Seulgi bĩu môi.
Joohyun mặc kệ cô. Hôm nay nàng cũng mệt, cứ để đồ ngốc kia ăn cho đã đời đi, lát nữa khỏi phải lôi kéo đòi nàng "trả bài".
"Hôm nay em đi gặp bạn thế nào rồi?"
"Thông tin không sai lệch mấy so với những gì Park Sooyoung nói. Chị thì sao?"
"Buổi trưa chị ghé chỗ ông nội. Ông dặn lần sau đưa em đi cùng." Nói xong, nàng nghiêng đầu chờ đợi phản ứng của cô.
Quả nhiên, Joohyun bắt được vệt sáng lóe lên trong mắt Seulgi. Cô nuốt vội miếng táo, quay sang nhìn nàng chăm chăm, giọng đầy hứng khởi: "Thật à?"
"Ừ."
Seulgi mừng ra mặt, tìm đến môi nàng hôn một cái thật kêu. Trông cô lúc này ngố chết đi được, nào giống cái người mặt lạnh ngày trước đâu.
Nàng liếm môi, đầu lưỡi giống như nếm được vị táo ngọt ngào: "Ngày mai em rảnh không, đi với chị đến đây."
"Em lúc nào chả rảnh."
Từ sau khi biết Sooyoung là thành viên nòng cốt của tổ chức R, Seulgi đã dặn Jena không ký thêm bất kì hợp đồng nào với phía quản lý nữa. Cô cũng giao studio cho trợ lý và trưởng phòng, lâu lâu mới ghé một lần.
"Seulgi này, nếu bây giờ có người sử dụng máy biến âm để gọi điện. Chị muốn trích xuất ra giọng nói thì khả năng được bao nhiêu phần trăm?"
Cuộc điện thoại rạng sáng hôm ấy khiến Joohyun băn khoăn không thôi. Nàng biết đứng sau màn là S - kẻ bí ẩn đứng đầu tổ chức R nhưng hết thảy thông tin đều bị ẩn đi. Tất cả những gì bọn họ có được tính đến thời điểm hiện tại đều là thứ S cho họ thấy.
Chỉ có cuộc gọi đó thôi..!
Chẳng biết từ bao giờ Seulgi đã bắt lấy tay nàng nghịch phá. Vuốt ve chán chê, cô kéo tay Joohyun đến bên môi hôn hít. Cơn mưa tình yêu phủ kín bàn tay nhỏ nhắn làm nàng cười khúc khích.
"Nào~" Joohyun rụt tay lại giấu sau lưng: "Em phiền quá đi!"
Người kia sấn tới, ôm mặt nàng tiếp tục thơm. Đợi cô thỏa mãn mới buông ra, tựa đầu vào trán nàng: "Cuối cùng thì vợ cũng chịu sử dụng em đúng cách đấy."
Nàng cười tủm tỉm, mở màn hình tìm kiếm lịch sử ghi âm cuộc gọi, chọn một cái rồi ấn điện thoại vào ngực Seulgi.
-
Trung tâm nghiên cứu y học Young là một nhánh trực thuộc chuỗi kinh doanh của gã khổng lồ Young MEC. Nơi đây cống hiến rất nhiều trong việc phát triển nền y tế Hàn Quốc những năm qua - sự tồn tại tượng trưng cho nền móng vững chắc của Hwang thị trong giới.
"Chúng ta đi gặp ai à?" Seulgi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bố cục đồ sộ trước mắt.
Quy mô trung tâm nghiên cứu này có thể so sánh ngang với viện quốc gia. Máy móc và vật dụng bên trong đoán chừng còn hiện đại hơn.
"Chị Fany đó, đi thôi."
Hôm qua, Joohyun đã gửi toàn bộ tài liệu khám nghiệm tử thi cho Tiffany. Chị ấy hẹn nàng sáng nay đến nhận kết quả.
Hai người vòng vèo một hồi mới tới phòng thí nghiệm. Đúng lúc bên trong nghỉ giải lao giữa giờ, Tiffany dẫn đầu đoàn nghiên cứu đi ra. Chị ấy vẫn khoác áo blouse, liên tục trao đổi với người bên cạnh. Đó là một cô gái thoạt nhìn rất quen. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen chấm vai, vẻ mặt lắng nghe hết sức nghiêm túc.
Seulgi và Joohyun nhận ra cô ta, khá bất ngờ khi gặp người tại đây. Không phải cô ta nên ở Brookville sao?
Tạm gác thắc mắc sang một bên, Joohyun đi tới chào hỏi: "Chị Fany."
"Hai đứa đã đến rồi à."
Mỗi khi Tiffany cười lên sẽ đem lại một luồng năng lực tích cực cho mọi người. Lần này cũng không ngoại lệ. Chị ấy vẫy trợ lý. Trợ lý hiểu ý, lập tức đưa kết quả nghiên cứu cụ thể cho nàng.
"Em đoán đúng! Nghị sĩ Yoo bị đầu độc bởi *aconite, viên đạn chỉ để đánh lạc hướng thôi."
Joohyun nhận lấy. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của nàng. Chẳng phải tự nhiên Joohyun muốn xác nhận lại. Vốn dĩ thời gian tử vong thực và trong ghi chép công khai không giống nhau. Ông ta ngừng thở trước khi trúng đạn 5 giây.
Nàng gật đầu, bấy giờ mới lộ ra nụ cười nửa miệng: "Chị và cô Son có quen biết à? Lần trước bọn em gặp tai nạn ở Brookville đều nhờ cô Son giúp đỡ đấy."
"Trùng hợp thế? Wendy là thành viên Hội y học Canada gửi sang tham gia nghiên cứu."
Seulgi đưa tay ra: "Rất vui khi gặp lại cô."
Khoảnh khắc ấy, cô phát hiện độ cong khoé môi cô ta nâng lên rất nhẹ. Trong chớp mắt liền biến mất không rõ tăm hơi.
"Tôi cũng vậy, rất vui khi gặp hai người."
Cả người Joohyun chấn động. Cảm giác mặt mình cứng đờ. Thần kinh căng ra, đầu bị người ta cầm búa đập một cái thật mạnh, không ngừng ong lên.
Giọng nói này cùng với giọng nói sau khi Seulgi tiến hành tách biến âm cuộc gọi tối qua giống nhau y như đúc!
===
(*) Aconite: là chất độc của cây phụ tử (monkshood, còn có tên là wolfsbane). Aconite chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất khi khám nghiệm tử thi, đó là ngạt, vì nó gây loạn nhịp tim dẫn đến ngạt thở. Do bản chất không để lại dấu vết, đây là một trong những cách phổ biến để "thoát tội giết người" giữa đám đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Máu Xanh
FanfictionNếu nói Joohyun là ưu tiên cùa Seulgi, thì cô là ngoại lệ của nàng.