Chương 22: Kích thích

944 91 1
                                    

Nghỉ ngơi thêm một ngày, Seulgi thuyết phục Joohyun về Hàn cùng mình. Cô không muốn ở đây lâu nữa. Nếu thứ chờ đợi bọn họ là một trận chiến thì Seulgi sẽ đối đầu với nó ở nơi mình quen thuộc nhất.

-

Hai người bay đêm, về đến căn hộ ở Apgujeong đã là rạng sáng. Joohyun chỉ kịp tắm rửa, nghỉ ngơi khoảng chừng 2 tiếng rồi vội vã đến công ty. Yerim cũng theo nàng, thành ra căn nhà rộng lớn thoáng chốc vắng vẻ hơn hẳn.

Joohyun đi một lúc thì Seulgi cũng dậy. Cô nằm dài trên giường, nâng tay che mắt. Hơi thở nhẹ nhàng bỗng trở nên dồn dập. Seulgi bật dậy, chộp lấy điện thoại ở đầu giường, hack vào hệ thống quản lý của SM.

Seulgi nhập số di động người đại diện của Sooyoung, tìm được danh bạ, lướt nhanh qua những cái tên khác nhau. Ở hàng cuối cùng, cô thấy thứ mình cần. Lấy được số điện thoại rồi, Seulgi sao chép nó sang phần mềm hacker ReVe Union. Chỉ một nhát ấn, trên màn hình hiện ra thông tin cơ bản và vị trí hiện tại của người nọ.

Trường đua xe Gangwon, cách thủ đô gần 200km về phía nam.

-

Sooyoung ngồi trong xe, hai tay nắm hờ vô lăng. Quanh trường đua không một bóng người. Điện thoại cứ tùy tiện ném ở ghế phụ như thế. Màn hình nhấp nháy báo hiệu hệ thống bị xâm nhập cũng chẳng quan tâm.

Chấm xanh trên màn hình di chuyển với tốc độ cực nhanh. Khoảng cách giữa cả hai mỗi lúc một gần nhưng không làm Sooyoung mảy may lo sợ. Cô ấy còn cười, vặn loa to hơn, dậm chân theo điệu nhạc.

10 phút sau, vừa vặn lúc bài hát cuối cùng kết thúc, Sooyoung nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ xa vọng tới.

Chiếc Maserati đời mới xông vào đường đua như mãnh thú xổng chuồng, giống hệt cái cô ấy đang lái chỉ khác mỗi màu sắc. Từ trước đến giờ Seulgi luôn thích những màu tối, còn Sooyoung thì ngược lại. Có thể nói, hai người là bộ đôi trái dấu hút nhau. Trong đời sống cũng thế, hay khi làm nhiệm vụ cũng vậy.

Sooyoung đẩy cửa, đôi chân dài bước xuống xe. Trên gương mặt xinh đẹp không hề có ý che giấu khiêu khích.

"Dạo này chị chậm thế à? Đúng là bị người ta chăm thành cái dạng ngớ ngẩn gì rồi."

Seulgi rời khỏi buồng lái, bỏ ngoài tai mấy lời vớ vẩn của Sooyoung. Hôm nay cô tới đây không phải để tìm vui. Seulgi muốn biết lý do tổ chức R nhắm vào mình.

"Sao lại nhìn tôi như thế?"

Quả thật, đôi mắt cười của Sooyoung rất đẹp. Trong một khoảnh khắc nào đó, Seulgi dường như đã bị hút vào thế giới nội tâm đầy những mảng màu đan xen của cô ấy.

"Cô cũng thuộc tổ chức R, đúng không?" Seulgi hỏi thẳng.

"Ồ, thì ra chị đến vì muốn nghe chuyện cũ à?"

"Họ gọi tôi là K, cô thì sao?"

Sooyoung vẫn tươi cười, nhưng ý cười không kéo dài đến đuôi mắt. Hai người lặng lẽ nhìn nhau chừng 1 phút. Sau đó, cô ấy giống như lay động rồi, trong giọng nói trộn lẫn tiếng thở dài: "Tôi là Y."

Ngay lúc đó, bên tai Seulgi vang lên một loạt âm thanh than thở.

"Hóa ra Y nói thật. Chị quên hết rồi."

Cô nắm chặt tay, cảm giác sau gáy rịn ra một tầng mồ hôi. Nếu Sooyoung là Y thì các nút thắt đều được gỡ rối. Vốn dĩ bọn họ đã ở cạnh cô từ khi "Seulgi" chưa chết. Nhưng khi ấy "cô" vẫn nằm trong vòng bảo vệ của Joohyun. Bọn họ không vội ra tay vì "cô" chưa xuất hiện, cần thời gian xác nhận. Sau khi "cô" gặp quản lý của Sooyoung bàn hợp đồng đầu tiên, tai nạn xe mới "bất ngờ" ập tới.

"Chị muốn biết chuyện cũ cũng được thôi." Sooyoung nâng cằm, dáng vẻ kiêu ngạo như chim công xòe đuôi:  "Đua một trận trước đã."

"Được thôi."

Đường đua dài 3,9km với nhiều khúc rẽ sát nhau. Hai chiếc Maserati ở trước vạch đích, đèn ra hiệu vừa tắt lập tức rồ ga phóng đi. Tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy hai cái bóng một đỏ một đen bám sát nhau trên đường đua.

-

6 giờ rưỡi tối, người ta thấy một con siêu xe đen bóng đỗ xịch trước cửa IRB Tower.

Bước xuống là một người phụ nữ dáng dấp dong dỏng cao, đeo kính đen che hết nửa khuôn mặt. Cô ta mặc quần skinny và áo phông trắng, sơ vin rối vạt trước. Phong cách đơn giản thôi nhưng đủ khiến xung quanh không thể rời mắt.

Seulgi để cho họ cái bóng lưng lạnh lùng, tìm đến thang máy ấn lên tầng cao nhất. Hiện tại cô đang rất kích động. Cách duy nhất giúp Seulgi bình tĩnh lại là gặp Joohyun.

Ting

Thang máy mở ra, Seulgi bỏ qua lời hỏi han từ thư ký, một mực đi đến căn phòng treo bảng "giám đốc" kia. Thậm chí, cô còn không kiên nhẫn gõ đủ 3 tiếng đã đẩy cửa vào.

Joohyun đang trao đổi với bên giám chế show diễn sắp tới. Nghe tiếng cửa mở, nàng nhíu mày ngẩng đầu định nhắc nhở tác phong nhân viên. Thấy Seulgi đứng đó, nháy mắt sải bước thật nhanh về phía mình liền ra hiệu tạm dừng cuộc họp, tiến lên đón cô.

"Sao đến mà không bảo chị?" Vừa dứt câu liền ngã vào vòng tay cô, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị ai kia lấp kín đôi môi đỏ mọng.

Nụ hôn mạnh mẽ kéo tới bất ngờ làm Joohyun mất vài giây mới theo kịp. Răng lưỡi va chạm khiến nàng hơi đau, tay đặt trên cầu vai Seulgi muốn đẩy cô ra nhưng đối phương không chịu, càng hôn sâu hơn. Một tay Seulgi đỡ sau gáy nàng, tay kia trượt từ eo xuống hông ve vãn gợi tình. Joohyun không biết cô bị cái gì kích thích nhưng nếu còn đốt lửa lung tung thì nàng sắp trụ hết nổi rồi.

Khoé môi dần tê dại, Joohyun giãy dụa mãi Seulgi mới chịu buông tha. Tay cô ở sau lưng nàng lúc này đã luồn vào trong áo, khều khều nút cài ý tứ rất rõ ràng.

Má Joohyun hồng rực, nóng hổi. Trải qua nụ hôn sâu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đáy mắt nàng có nước, ướt át đáng yêu. Khoảng hai phút sau, Joohyun mới từ hõm vai cô ngẩng lên.

"Seulgi.."

Người nào đó lại nghiêng đầu cắn vành tai nàng. Tay ở sau lưng xoa loạn, đồng thời tháo bung hai cúc áo sơ mi phía trước.

Cô thủ thỉ bằng giọng khàn khàn quyến rũ: "Babe cho em nhé?"

Cảm xúc vội vã dao động. Nàng kiễng chân ôm lấy cổ cô, hôn lên đôi môi mỏng, gật đầu không chút nao núng.

Seulrene || Máu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ