Chương 12: Chưa bao giờ thất vọng

1.2K 114 9
                                    

Hoàng hôn trên biển lung linh như một bức tranh nghệ thuật.

Seulgi khoanh tay, tựa nửa người vào cửa xe, dõi theo bóng lưng nhỏ bé dạo bước dọc bờ biển. Góc nghiêng của nàng đẹp tựa tượng tạc, cảm giác ngắm bao nhiêu cũng không thấy đủ. Ánh mắt cô tham lam bám riết lấy Joohyun, đợi nàng đi từng bước chậm rãi về phía mình.

Ráng chiều phủ lên bờ vai nhỏ nhắn, Joohyun giống hệt công chúa kiêu kì trong lâu đài cổ xé sách bước ra. Không cần váy áo lộng lẫy hay trang sức sa hoa, nàng vẫn khiến đám đông phủ phục dưới chân, đánh đổi mọi thứ để nụ cười ấy thuộc về mình dù chỉ trong thoáng chốc.

"Seulgi." Nàng chạy tới ôm chầm lấy cô.

Sống chung với Joohyun, Seulgi quen dần những lần nàng bất chợt nhào vào lòng mình. Cô phát hiện Joohyun thật ra rất nhõng nhẽo. Nàng giấu đi đứa trẻ trong mình đằng sau gương mặt lạnh lùng và chỉ thả nó ra khi ở bên cô. Điều đó làm Seulgi vui sướng tột cùng. Vì với nàng, cô đặc biệt hơn ai hết.

Eo Joohyun vừa thon vừa nhỏ, trọn vẹn một vòng tay ôm. Seulgi vuốt tóc con bị gió thổi bay của nàng vào nếp, do dự chốc lát song vẫn lựa chọn hôn nhẹ môi mềm.

"Em có một thắc mắc."

Joohyun nghiêng đầu, lí lắc đáp: "Cho nhà ngươi nói."

Cô bật cười, lần nữa hôn nàng. Nhưng lần này không còn nhẹ nhàng như ban nãy mà ngang ngược xông vào càn quét, cướp đi hô hấp của Joohyun. Thời điểm hai đôi môi buông nhau ra kéo theo một sợi nước mảnh, nháy mắt bị Seulgi liếm đi. Joohyun thấy mà nóng mặt, thầm mắng họ Kang không biết xấu hổ.

"Chúng ta gặp nhau như nào vậy?"

Khoảnh khắc Seulgi nói hết câu, cô cảm nhận sống lưng nàng hơi cứng lại, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái cũ. Joohyun ngả đầu lên vai cô, kể lại qua loa.

"Chị đi cắm trại với bạn, giữa đường gặp trục trặc được em giúp đỡ."

Seulgi biết nàng đang che lấp sự thật nhưng không hề vạch trần. Cô hùa theo, bông đùa: "Em giúp có một lần mà Bae tiểu thư đồng ý lấy thân báo đáp luôn à?"

Nắm đấm nhẹ hều đánh lên vai cô. Joohyun hất cằm đanh đá: "Em ý kiến gì?"

"Em ý kiến gì đâu, mừng còn không kịp. Vợ em đẹp thế này cơ mà."

Nàng lại tủm tỉm cười. Người phụ nữ hơn 30 e thẹn rúc vào lòng Seulgi như con gái mới lớn làm cô không khỏi rạo rực. Về phần quá khứ, nếu Joohyun muốn cất giấu thì cô sẽ chôn vùi nó dưới lớp bụi mịn thời gian.

-

Ngày mai là chủ nhật nên Seulgi và Joohyun chưa về vội. Hai người quyết định thuê một phòng khách sạn 5 sao ngủ qua đêm. Ban đầu Seulgi cứ lo không có quần áo, mặc đồ khách sạn chuẩn bị hơi bất tiện. Ai dè, sau cuộc điện thoại chưa đầy 3 phút của Joohyun, trợ lý của nàng đã mang đồ đến tận nơi.

Tắm táp xong xuôi Seulgi mới biết. Lúc cô khoác áo choàng tắm đi ra, phát hiện trong phòng còn một người khác. Đây là lần đầu tiên cô gặp trợ lý đắc lực trong lời đồn của Joohyun. Cô ấy tên Linda, dáng dấp cao ráo, khuôn mặt thanh tú. Cặp kính cận gọng đen càng làm tăng thêm vẻ đẹp tri thức, nhìn qua đủ biết là thành phần tinh anh của xã hội.

"Vinh hạnh được gặp cô, cô Kang."

Nhưng mà cứng nhắc quá! Cô vẫn thích Joohyun đáng yêu nhà mình hơn. Seulgi nghĩ thầm.

"Linda có việc ở gần đây, tiện đường ghé qua đưa quần áo."

Seulgi tin nàng mới lạ! Joohyun cầu toàn muốn chết, nàng đã muốn thì dù Linda ở bên kia đại dương cũng phải ngồi trực thăng về đây. Dù vậy thì Seulgi đâu có gan lật tẩy, vớ vẩn tối nay ngủ đất như chơi.

"Vất vả cho cô." Seulgi cười hiền hoà.

"Trách nhiệm của tôi." Nói rồi, Linda lấy trong túi xách một kiện văn bản đưa cho Joohyun: "Cô Taeyeon tới tìm nhưng không gặp nên nhờ tôi giao cho cô."

"Cảm ơn chị."

"Tôi về trước. Hai người nghỉ ngơi đi."

Linda hết sức thức thời, chuyển phát xong thì đi ngay. Seulgi dám chắc Joohyun chọn cô ấy đảm nhận vị trí trợ lý trong hàng chục người, khả năng cao bởi vì cô ấy nhạy bén, biết nhìn sắc mặt làm việc.

"Chị thay đồ trước đi, em.."

"Kang Seulgi!" Nàng đánh gãy lời cô.

Seulgi ngơ ngác: "Vâng?"

"Em không thay cho chị à?"

Họ Kang nuốt nước bọt cái "ực", vò đầu bứt tóc khổ sở: "Tình yêu ơi, chị đừng hành hạ em nữa."

Suốt ngày khiêu khích cô rồi bỏ chạy, Joohyun thấy thú vị lắm đúng không?

Nàng cười thích chí, lè lưỡi chọc tức cô lần nữa rồi chạy ù vào nhà vệ sinh. Seulgi lắc đầu cười cưng chiều, xoay người ngã xuống sofa. Không biết cô nghĩ gì mà bỗng cau mày, nhanh nhẹn mở laptop bắt đầu ngõ phím.

-

WARNING

Màn hình máy tính hiện lên dòng cảnh báo đỏ làm cô gái bất ngờ ngồi bật dậy. Bong bóng kẹo cao su đang thổi phồng cũng xẹp lép.

"Sh!t."

Ai đó tò mò hô lên: "Chuyện gì thế?"

"Tường lửa bị xâm nhập."

"Hack ngược lại đi, N."

N không đáp, nhưng chỉ cần nhìn đôi tay thoăn thoắt như nhảy múa trên bàn phím cũng biết cô gái này không đùa được. Chẳng bao lâu, có lẽ chỉ hơn 10 phút, N đã giành lại quyền chủ động và tra ra vị trí thật của đối phương.

"Singye, cách biển Eurwangni 0,6km."

"Ồ." Cô gái ngồi ở ghế tựa nhếch môi hứng thú: "Vẫn đánh vào được tường lửa thì trí nhớ còn tốt lắm."

Đúng là K của chúng ta, chưa bao giờ làm mọi người thất vọng.

Seulrene || Máu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ