Chương 9: Kẻ vô dụng

1.1K 134 6
                                    

Joohyun không nói chơi! Đúng 5 giờ chiều, nhân viên bên salon giao xe tới. Chiếc ô tô tải đậu trước sảnh tòa nhà không thu hút bằng việc ở khoang sau của nó đang chở một con Maserati MC20 bản giới hạn.

Thân xe bóng loáng, đỏ rực như bông hồng lửa. Nội thất thiết kế trên tông màu đen quý phái. Seulgi nhìn mà ruột gan cồn cào. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, mở khóa, gạt cần không một động tác thừa.

Tiếng động cơ gầm rú làm máu Seulgi sôi sùng sục. Cô nắm chặt vô lăng, nhấn ga lao vút đi. Xe tăng tốc từ 0 - 50km/h trong chưa đầy 2 giây, giống như đứa con của gió dạo một vòng quanh trung tâm hoa lệ rồi tiến về phía ngoại thành.

-

Yangju-si, ngoại ô Seoul

Joohyun vẫn chưa hiểu, lý do gì để người ba có khi cả tháng không thấy mặt của mình lại dành ra chút thời gian quý báu cho cô con gái là nàng đây.

Từ bé đến lớn, Joohyun rất hiếm thân cận với ông Bae. Nàng cũng không quá gần gũi mẹ nhưng ít ra thỉnh thoảng bà ấy sẽ gọi điện hỏi thăm, khác với ông Bae bận rộn tới mức quên luôn mình còn có một đứa nhỏ. Lâu dần, tình cảm gia đình trở nên nhạt nhoà. Tần suất một nhà ba người ngồi ăn chung bữa cơm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Ba muốn gặp thì nhắn con một tiếng là được, cần gì phải để thư ký Jang đi đón."

"Ba nhắn cho con thì con chịu đến à?" Ông Bae rít một hơi xì gà thượng hạng, khuôn mặt nghiêm nghị như thể đang ở trên tòa phán quyết tội phạm.

"Joohyun, con vẫn chưa chán trò kinh doanh ấy à? Bao giờ con mới chịu về đúng với cương vị của con?"

Joohyun thở hắt ra, không rõ lần bao nhiêu mình nói rõ quan điểm: "Con không thích làm chính trị."

"Ba biết kiểu gì con cũng bảo vậy, nên ba có một món quà nhỏ cho con." Ông Bae vừa dứt lời, thư ký Jang liền bật tivi lên.

Sự ăn ý giữa họ đã chẳng còn xa lạ gì với Joohyun nữa. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phát trên màn hình thì bức mặt nạ hoàn hảo của nàng lập tức xuất hiện vết nứt. Thậm chí Joohyun còn nghe được tiếng lách cách vỡ vụn rơi ra từ chính con tim mình.

Từ Seoul đến Yangju-si phải đi qua một đoạn đường núi mới đến được biệt thự. Đó là đường mòn sỏi đất, bình thường phải đi xe địa hình mới đảm bảo an toàn. Nhưng bây giờ Seulgi đang ở đó, trời thì mưa tầm tã. Cô lái rất nhanh, đằng sau còn ba chiếc xe khác bám theo tạo thành một cuộc rượt đuổi với tử thần.

Joohyun bấu vào thành ghế chặt tới mức mu bàn tay trắng trẻo nổi cả gân xanh: "Ba gọi đây là quà cho con?"

"Con nên nhớ con là con gái của Bae Young Do. Con có thể chơi đùa ngoài kia bao lâu tùy thích, ba mẹ luôn đứng sau bảo vệ con. Nhưng ba sẽ không để một kẻ vô dụng ở bên cạnh gây rắc rối cho con đâu."

"Seulgi là vợ con." Hiếm khi Joohyun cao giọng. Nàng ném cho thư ký Jang cái nhìn sắc lẻm, âm điệu mang hàm ý cảnh cáo: "Nếu em ấy gặp chuyện gì, con sẽ tìm người gần gũi nhất với ba tính sổ."

"Đứng lại."

Đôi chân Joohyun nặng như đổ chì. Nàng cắn răng dừng bước, sống lưng thẳng tắp quay đầu đối mặt với ông Bae.

"Con nghĩ mình có thể bảo vệ nó mãi à? Joohyun, con họ Bae. Thế giới của chúng ta khốc liệt hơn nhiều. Nếu con muốn đứng cạnh nó, điều đầu tiên con phải làm là để nó bước ra khỏi vòng an toàn của con."

-

Seulgi nghĩ mình điên rồi mới tin lời ông già mặc vest mặt mũi trắng bóc ấy. Ông ta tự xưng mình là thư ký Jang, cánh tay đắc lực của Bộ trưởng Bae.

Bộ trưởng Bae nghe thì oách đấy, nhưng nói trắng ra là ba vợ của cô. Ban đầu Seulgi vì tò mò mới tới, không ngờ ba vợ lại âm mưu chỉnh chết mình. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rõ ràng 3 con xe Jeep kia lợi thế hơn!

Trên bảng chỉ đường hiển thị vẫn còn 5km nữa mới tới. Seulgi liếc qua gương chiếu hậu, phát hiện 3 chiếc xe bám đuôi đang tách khỏi hàng. Cô nheo mắt, đột nhiên đạp mạnh chân phanh, bẻ tay lái xoay một vòng kéo theo cát bụi mù mịt.

Brum brum~

Hai con mắt đằng trước nhấp nháy, chiếc Maserati gầm lên từng hồi làm chim chóc gần đó bay tán loạn.

Mượn lúc nhóm người kia loay hoay chưa hiểu cô định làm gì, Seulgi liếm môi thích thú: "Chơi nào!"

Seulgi thả chân phanh, nhấn ga kéo căng tốc độ chạm mức 100km/h phóng thẳng tới chỗ họ. Vài ba gã quát to mắng cô điên rồ. Điều đó càng làm Seulgi hứng trí.

Giây phút hai bên sắp xảy ra va chạm, cô bất ngờ ghì đuôi xe, nâng đầu đè mạnh lên mui con Jeep. Nắp capo bị lõm sâu kèm theo khói đen bốc lên. Vành sắt phía trước rụng rời, ngửi được cả mùi dầu tí tách loang ra đất. Một đám đàn ông, không ai nghĩ Seulgi dám liều đến thế, càng không nghĩ tới cô có thể làm vậy.

"Nói với ba vợ tôi, trò giải trí ông ấy sắp xếp hôm nay khá thú vị đấy."

Seulgi cực kỳ hài lòng với những gì mình gây ra, kiêu ngạo ném lại một câu rồi phóng xe đi. Nháy mắt, chiếc Maserati đỏ rực như lửa đã biến mất sau màn mưa.

Seulrene || Máu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ