Gió lạnh cuốn theo bụi mịn tát vào mặt đau điếng. Cây cầu liên tục rung chuyển, hàng loạt miếng vỡ rơi xuống biển làm bọt nước tung lên thật cao.
Joohyun bám chặt dây đai an toàn, dán lưng vào ghế, cắn răng để chính mình không hét lên thất thanh. Giây phút này, người duy nhất nàng để nàng đặt niềm tin chỉ có Seulgi.
Cô vẫn cầm chắc vô-lăng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Mặc cho tiếng nổ ầm ầm đuổi theo họ như hồng thủy cuộn trào, phăm phăm lao về phía trước.
Vù vù vù~
Từ sau vách núi chọc trời, ba chiếc trực thăng bay tới, dẫn đầu bởi Moonbyul. Khung cảnh hoang tàn bên dưới làm cô ấy rợn sống lưng. Cái kiểu rượt đuổi điên rồ và liều lĩnh này ngoài Seulgi thì chẳng ai chơi được với S nữa!
"Tôi đến rồi." Moonbyul nói vào bộ đàm.
Tiếng bom nổ rất lớn, Seulgi không nghe được gì cả. Nhưng dường như giữa hai người có một sợi dây kết nối vô hình, hay còn hiểu là sự ăn ý khi kề vai chiến đấu.
"Chị chuẩn bị chưa tình yêu?"
"Hả? Chuẩn bị gì?" Joohyun hét to, nâng tay che chắn bụi mù phía trước.
Chỉ thấy Seulgi đánh lái sang trái thay đổi lộ trình vốn đi theo một đường thẳng. Để rồi đôi mắt nâu trà trợn trừng khi phát hiện cô vọt ga đâm vỡ lan can... lao thẳng xuống biển.
"Yahoo~"
"Kang Seulgi!!"
Joohyun gào lên, bóp nghiến thành xe, chờ đợi nước biển phủ lên thân mình.
Kịch, kịch, kịch
Cảm giác lơ lửng không kéo dài quá lâu. Có lẽ mới rơi được vài mét thì đuôi xe bị đâm thủng, có thứ gì đó xuyên qua lớp vỏ cứng cáp móc chặt. Xe và người vung vẩy giữa không trung như cá mắc cạn.
Bụng nàng nhộn nhạo, tay chân lạnh ngắt, mặt mũi tái mét quay sang nhìn Seulgi chẳng khác hơn mình bao nhiêu. Xương hàm cô bạnh ra, mồ hôi thấm đẫm thái dương. Seulgi căng thẳng tới mức một giây nào đó nhịp tim như ngừng đập.
Đầu xe chúc xuống biển. Rung lắc một hồi khiến người ta choáng váng, dạ dày lợn cợn muốn nôn ra. Nhưng không gì may mắn bằng bọn họ vẫn sống, đoạt lấy tính mạng giữa cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
"Con mẹ nó Kang Seulgi! Có phải cô điên rồi không?"
Chất giọng này...
Joohyun ngẩng lên mới phát hiện 3 máy bay trực thăng đang cách đỉnh đầu mình khoảng 10 mét. Một chiếc của nàng, hai chiếc còn lại gắn huy hiệu nhà họ Kwon. Và thứ đang giữ lấy họ là dây cáp khẩn cấp do quân đội đặc chế, phóng ra từ 3 máy bay ấy.
Người vừa quát to không ai khác ngoài Yuri. Cô ta cầm loa, nửa người sắp sửa nhoài khỏi cửa sổ tới nơi.
Seulgi không quan tâm lắm. Cô xoa cái gây đau nhức, nắm lấy bàn tay cứng đờ của nàng: "Xin lỗi, em làm chị sợ lắm hả?"
Thật ra Seulgi đã quen với những chuyện thế này rồi. Dù ở thế giới cũ hay hiện tại thì cô vẫn kiếm sống bằng cách liếm máu trên lưỡi dao. Nhưng điều đó không đại diện cho việc Seulgi không sợ chết.
Nhìn cô cười còn khó coi hơn khóc, lồng ngực Joohyun như nghẹn lại. Đợi 3 chiếc trực thăng kéo xe đến bờ. Bánh xe vừa chạm đất, nàng liền tháo đai an toàn nhào vào lòng cô.
Joohyun ôm lấy Seulgi tựa hồ cỏ khô bắt được nguồn sống. Nàng không nức nở giống các cô gái khác mà rơi nước mắt trong thầm lặng.
"Chị yêu em."
Đấy là câu cuối cùng Seulgi nghe được trước khi nữ hoàng xinh đẹp của đời mình nâng cằm cô lên và hôn thật mạnh bạo.
Cách đó không xa, Moonbyul và Yuri mới nhảy từ thang dây xuống. Hai người nhìn nhau rồi cùng lúc liếc sang hướng khác. Ái chà, lính đánh thuê mà cũng ngọt ngào quá nhỉ!?
-
Cây cầu nối giữa đất liền và đường vào Son gia hoàn toàn sụp đổ.
Viên ngọc đen vùi mình vào lòng biển lênh đênh, tựa như ánh trăng le lói giằng co với mây mù lấp kín bầu trời.
Trong căn phòng tăm tối không có lấy nửa điểm sáng, Wendy đứng bên cửa sổ nhìn ra mặt biển tĩnh lặng. Sự tồn tại của cô ta giống như một bóng ma, chiếm cứ màn đêm làm nơi ẩn náu.
"Son Seungwan, cô tính mượn danh nghĩa gia đình đến bao giờ? Sự cố chấp của cô mới là thứ đẩy xa chúng ta."
"Tỉnh lại đi Son Seungwan, hai chữ 'người thân' của cô khiến tôi ghê sợ."
Wendy mím môi, dằn mạnh đầu thuốc lá vào gạt tàn. Làn khói xám che khuất biểu tình trên khuôn mặt trắng trẻo. Chẳng ai biết cô ta đang nghĩ gì.
"Seungwan."
Bàn tay mềm mại đặt lên vai Wendy. Dường như là phản xạ tự nhiên, cơ bắp gồng cứng của cô ta dần dần buông lỏng, chẳng bao lâu đã không còn siết chặt.
"Việc chị bảo em làm đến đâu rồi?"
Sooyoung thở dài. Thức trắng hai đêm khiến tinh thần cô ấy uể oải, dưới mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm mờ nhạt.
"Nếu chị làm thế, chị sẽ mất Seulgi thật đấy." Sooyoung khoanh tay, dựa vào tường, lời ít ý nhiều khuyên nhủ.
"Vậy à? Chị tưởng chị mất cậu ấy từ lâu rồi."
Sự cố chấp của Wendy khởi nguồn bởi mất mát gia đình, sau này thì dời lên người Sooyoung và Seulgi. Cho nên, cô ta không muốn dừng lại.
"Nói M nhanh lên, đích thân chị sẽ đến đón."
Cô ta không tin với tính tình của Seulgi có thể mặc kệ người nhà.
Cạch
Cửa phòng khép lại, Sooyoung thẫn thờ đứng trên hành lang hồi lâu. Cô ấy mân mê điện thoại trong tay, nội tâm giằng xé điên cuồng. Gia đình của cô ấy... vốn dĩ nơi đây đã từng là gia đình cô ấy hằng ao ước.
Nhà! Có lẽ, những người giống như bọn họ, ngay từ đầu đã không đủ tư cách giữ cho mình một mái nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Máu Xanh
FanficNếu nói Joohyun là ưu tiên cùa Seulgi, thì cô là ngoại lệ của nàng.