Chiều hôm đó Joohyun chỉ ở lại một chút rồi rời đi ngay, xem chừng công việc của nàng rất bận rộn.
Seulgi nằm viện thêm ba ngày thì được về nhà tiếp tục theo dõi. Bác sĩ Lee khuyên Yerim đưa cô về, để cô nhìn cảnh vật thân quen sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi trí nhớ nhanh hơn. Nghe thế, Seulgi cười muốn ngất luôn.
Dựa trên logic trong những bộ truyện cô đọc, chủ nhân thật sự của cơ thể này có lẽ đã chết thật rồi. Cho nên Seulgi mới được đưa tới đây, thay cô ta sống tiếp phần đời còn lại. Với bộ não trắng xóa không lưu trữ tí ký ức nào, họ lấy đâu ra tự tin cô sẽ "nhớ lại" chứ?
Seulgi uể oải xoa gáy, không ngờ lần đầu tiên ngồi Rolls Royce là trong tình cảnh này.
"Buổi chiều em có lịch trình không đẩy đi được. Em tham gia xong sẽ về chơi với chị. Em dặn dì Ahn rồi, chị cần gì cứ nói với dì ấy."
Cô không biết dì Ahn trong lời Yerim mặt mũi như nào nhưng vẫn gật đầu. Ở bệnh viện mấy hôm, người thân thiết với Seulgi nhất là bà nhỏ này. Chính cô cũng không ngờ, sau khi xuyên qua thế giới mới sẽ làm bạn với kiểu tiểu thư nhà giàu bình thường mình chướng mắt nhất.
"Irene.. à, chị Joohyun có ở nhà không?"
"Tối nay chị ấy sẽ về thôi." Yerim nhún vai: "Em đoán thế."
Seulgi nhìn ra ngoài, cảm giác xe càng đi càng xa, cô không khỏi thắc mắc: "Hình như ra khỏi trung tâm thành phố rồi."
"Chị Joohyun không thích ồn ào, bình thường đi công tác về sẽ tới nhà ở Seongbuk-dong."
Seongbuk-dong là vùng ngoại ô thủ đô, lái xe nhanh cũng phải mất ít nhất một tiếng.
"Chị ấy vẫn còn nhà khác?"
"Chị quên hết thật đấy!" Yerim chán nản tựa vào ghế, ngoẹo cổ nhìn cô: "Ngoài chỗ này còn một căn ở Apgujeong-dong, Hannam-dong với Pyeongchang-dong cũng có phần của chị ấy."
Ở thế giới cũ Seulgi là đặc vụ, thu nhập khá cao so với mặt bằng chung, đủ để cô chi trả cho thú vui chơi xe của mình. Nhưng hình như bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì với sự giàu có của Joohyun.
"Chị ấy là chaebol à?"
"Em mới là chaebol này, chị Joohyun còn có nhiều hơn thế ấy chứ!"
Seulgi cứ tưởng Yerim đùa cho vui thôi, ai ngờ con bé nói thật. Cái nhà mà em bảo thực chất là một căn biệt thự sân vườn rộng 200m2. Hệ thống an ninh cực kì vững chắc, xung quanh dựng một lớp tường rào bảo vệ, không có thẻ không thể vào được.
Yerim dẫn Seulgi vào nhà rồi giao cô cho người phụ nữ đứng tuổi: "Dì chăm sóc chị ấy nhé. Cháu phải đi bây giờ. Buổi tối chị Joohyun sẽ về bên này đấy ạ."
"Cô Yerim yên tâm." Quản gia đáp, song bà quay sang nhìn Seulgi cười hiền hậu: "Chào mừng cô chủ về nhà."
-
Sống cuộc đời phiêu bạt đã quen, bỗng dưng được người phục vụ từ A đến Z làm Seulgi không kịp thích nghi.
Ăn tối xong, cô ra phòng khách xem thời sự. Được một lúc thì nghe người làm rôm rả chào hỏi, hai phút sau đã thấy Joohyun đứng trước cửa.
"Chào chị." Cô máy móc vẫy tay trông y như con mèo thần tài.
Joohyun ngồi xuống ghế, người làm hai bên lập tức xúm xít lại nào đổi giày nào cầm túi. Quen với việc này từ nhỏ nên nàng không quá để ý, quan tâm cô một câu: "Em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi. Chị đói không? Đầu bếp làm nhiều món lắm, em có để phần cho chị."
"Cảm ơn em."
Nàng nói xong còn cười với Seulgi làm cô tưởng mình hoa mắt, không khỏi nhớ lại lượng thông tin khủng khiếp có được từ quản gia.
Joohyun là trái ngọt từ cuộc liên hôn giữa hai gia tộc lớn nhất nhì Đại Hàn. Bae gia có gốc rễ chính trị, ông nội là Bộ trưởng Bộ quốc phòng, ba thì nắm quyền Bộ tư pháp. Họ ngoại Kim gia không hề kém cạnh. Ông ngoại là chủ tịch tập đoàn Cheong Ang, nhà tài phiệt có khả năng chi phối tiềm lực kinh tế cả nước. Mẹ nàng - người phụ nữ cứng cỏi bản lĩnh, 5 năm trước tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch tập đoàn.
Đúng như Yerim nói! Những gì Joohyun có còn hơn cả chaebol nữa kìa.
Joohyun không vội ăn tối, nàng chọn vị trí cách xa cô nhất để ngồi. Seulgi thấy vậy liền hỏi: "Bình thường chúng ta vẫn thế à?"
"Hửm?"
"Yerim bảo chúng ta đã kết hôn."
Nàng "à" một tiếng, bình tĩnh trả lời: "Chúng ta kết hôn nhưng em không thích tôi."
Hả? Sao thế được? Nguyên chủ bị điên rồi đúng không? Vợ vừa giàu vừa đẹp, tính cách cũng rất dịu dàng. Đầu cô ta chứa đạn mới không thích nàng.
Seulgi rất muốn nói với nữ thần của đời mình rằng cô thích nàng lắm, thích nàng vô cùng. Seulgi thích nàng đến mức trong phòng dán đầy hình nàng luôn, còn từng mơ mộng bắt cóc nàng sang Thuỵ Sĩ kết hôn nữa. May mà lúc đó cô nhịn được, bằng không cái công ty giải trí logo hồng đó mất nghệ sĩ từ lâu rồi.
Đấy! Seulgi thích nàng nhiều vậy đấy. Thế mà con nhỏ thần kinh ở đây được hời, kết hôn với Joohyun còn làm mình làm mẩy à?
Cô càng nghĩ càng tức, máu nóng dồn hết lên não. Seulgi từng bước đi đến trước mặt nàng, căng thẳng tới độ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Joohyun yên tâm. Từ nay về sau, em đảm bảo không có ai thích chị nhiều bằng em."
Tuyên bố hùng hồn xong, Seulgi bỏ lại Joohyun ngơ ngác ở sofa tung tăng lên tầng. Qua vài phút ngây ngẩn, nàng phì cười. Được lắm Kang Seulgi! Quên hết rồi thì dám tán tỉnh cả nàng, đợi đến lúc nhớ ra xem cô giấu mặt đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Máu Xanh
FanficNếu nói Joohyun là ưu tiên cùa Seulgi, thì cô là ngoại lệ của nàng.