Trong ký ức của cô út nhà họ Kim, lần bị bắt cóc gần nhất là 14 năm trước khi em vừa tốt nghiệp tiểu học. Nguyên nhân thì Yerim không nhớ rõ nhưng vẫn đoán được dễ dàng. Con cái nhà tài phiệt mà!
Cho nên lúc đối phương kéo túi đen khỏi đầu, Yerim chỉ trừng mắt chứ không hề khóc lóc hay sợ sệt như người bình thường. Cái miệng xinh xẻo tóp tép, em nhấc chân khều khều tên bịt mặt.
"Tôi khát nước."
Gã áo xám ngẩn tò te. Có lẽ đây cũng là lần đầu gã gặp con tin bị bắt cóc mà tự nhiên như ở nhà. Đã không khóc, không kêu thì thôi còn đòi uống nước! Con nhỏ này tưởng đang đi dã ngoại hay gì?
Thấy gã to xác cứ đần ra, Yerim khó chịu khịt mũi: "Anh đừng nhìn nữa, hỏi cấp trên xem nào. Tôi muốn uống nước."
"Ranh con, mày sai ai đấy hả?"
Gã vừa giơ tay lên, chưa kịp giáng xuống thì đã ngã khuỵu. Cô gái thân hình mảnh khảnh nhưng sức lực rất lớn, đạp một cái vào khuỷu chân gã không nương tình.
"Tránh ra." M lạnh giọng.
Yerim mặc kệ đám bắt cóc lục đục nội bộ. Em ngẩng đầu, lần nữa yêu cầu: "Tôi khát nước."
Cô ta rót cho công chúa nhỏ một cốc, thuận tiện mở còng số tám treo trên tay em. Nhưng Yerim không định cảm kích kẻ xấu. Cô ta làm vậy chẳng qua vì biết em không có khả năng phản kháng thôi.
"Nào, tính lấy tiền chuộc bao nhiêu?"
Chưa để M trả lời, Yerim uống hết cốc nước liền tiếp: "Nói trước nhé, mấy người không được đòi ít hơn 5 tỷ đâu."
Đám bắt cóc trợn mắt, ngay cả M cũng đơ mất vài giây. Tư duy não bộ của cô út nhà họ Kim hình như đi hơi xa người bình thường rồi thì phải!?
"Trông chừng cho đàng hoàng." Nói xong, M đi mất.
Yerim làm bộ bĩu môi, thực chất tim đang đập từng nhịp như trống dồn. Em không ngốc, nhìn vào biết ngay ai là thủ lĩnh chỗ này. Đuổi cô ta đi rồi, em mới có cơ hội báo tin cho người nhà.
-
Yuri đưa nhóm Seulgi đến căn hộ riêng ở khu nhà giàu phía Tây Bắc, trung tâm Toronto. Forrest Hill có vị trí đắc địa, nói không ngoa thì đây là nơi tụ tập của giới quý tộc Canada. Chính vì vậy, việc đảm bảo an ninh được thực hiện hết sức chặt chẽ, không có giấy thông hành và thẻ dân cư thì không thể vào.
Căn hộ này Yuri mua sang tay khá lâu rồi, mục đích ban đầu dành để nghỉ dưỡng. Ai ngờ một ngày nào đó sẽ dùng làm 'căn cứ' ẩn náu cho lính đánh thuê về hưu.
"Ngồi đi, chị gọi bác sĩ rồi. Để bác sĩ kiểm tra xem em có bị thương chỗ nào không." Cô ta ném chìa khóa lên bàn, sải bước đến quầy bar tìm nước uống.
Moonbyul mỉa mai: "Hừ, Kang Seulgi thì chết làm sao được."
Tới bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ như in giây phút đồ thần kinh kia lao xe xuống biển. Trái tim bé bỏng của Moonbyul suýt nữa đã ngừng đập. May mà đến kịp lúc!
Seulgi chỉ đành cười gượng. Nếu họ Son kia không cho nổ hết cây cầu thì cô cũng chẳng định làm liều đâu mà. Khi đó dầu sôi lửa bỏng, còn cách bờ một khoảng gần chục mét, Seulgi tính toán kỹ rồi mới chọn phương án 50:50 còn hơn là bị hỏa lực nuốt trọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Máu Xanh
FanfictionNếu nói Joohyun là ưu tiên cùa Seulgi, thì cô là ngoại lệ của nàng.