Đã 10 phút trôi qua nhưng Seulgi vẫn chưa tin vào mắt mình. Joohyun thật sự tắm chung với cô. Tầm nhìn của Seulgi được lấp đầy bởi tấm lưng trần mịn màng. Cơ thể Joohyun trắng nõn, nước da căng bóng phủ đầy những hạt nước li ti trông hết sức gợi tình. Cô nhìn lén một hồi mà nóng mặt, cảm giác khó thở lan tràn lồng ngực.
Có vợ đẹp quá cũng khổ! Seulgi cắn răng ngoảnh mặt làm ngơ, cặm cụi kỳ cọ bản thân hòng di dời sự chú ý. Chứ để cô ngắm thêm chốc nữa không biết cô sẽ làm ra trò đáng khinh bỉ gì nữa. Đấy là Seulgi nghĩ thế. Nhưng có vẻ nữ thần xinh đẹp tuyệt vời của Seulgi - cô Bae Joohyun không muốn vậy.
Nàng thả mình chìm xuống làn nước thả đầy hoa hồng. Khi Joohyun lần nữa ngoi lên, nàng đã đứng ngay trước mặt Seulgi. Cầu vai Joohyun hứng đầy cánh hoa, sắc hồng nở rộ tô thêm phần tươi tắn. Tóc nàng đen nhánh, xoăn nhẹ như tảo biển che khuất đỉnh ngực phớt hồng. Trông nàng nửa kín nửa hở thế kia làm cô run lẩy bẩy.
"Ch-chị.."
"Hửm?" Joohyun ôm lấy vai Seulgi, nương theo lực nước đẩy mình tới gần cô.
Seulgi chợt nhận ra một điều, rằng có vợ đẹp quá đôi khi cũng không tốt lành gì cho cam.
"Đỡ đi không chị ngã bây giờ."
Bình thường Joohyun nói chuyện nghe rất lạnh. Nhưng chỉ cần nàng ở cạnh Seulgi thì giọng điệu sẽ tự động bỏ thêm nhiều chút nũng nịu. Giống như bây giờ đây, cô vội vã đỡ lấy hông nàng. Vừa chạm vào vòng eo ấy, lòng bàn tay Seulgi nóng ran. Cảm giác trơn mịn làm cô muốn sờ nhiều hơn, muốn trượt xuống dưới nữa, khơi dậy thứ gọi là "dục vọng".
"Joohyun à, chúng ta... ưm.." Trước khi Seulgi khép mắt thả hồn theo vị ngọt nơi đầu lưỡi, cô loáng thoáng nghe thấy nàng mắng mình là đồ ngốc.
Mọi chuyện tiếp theo đó có thể hình dung bằng 4 chữ: nước chảy mây trôi. Địa điểm thay đổi từ bồn tắm lớn tới giường. Cơ thể Joohyun cứ như làm từ nước. Nàng mềm mại bao bọc lấy Seulgi, dụ dỗ cô sa chân vào sắc đẹp. Seulgi vùng vẫy trong đó hồi lâu, lúc bình tĩnh lại đã hơn 1 giờ sáng.
Đợi mãi chưa thấy Seulgi buông mình ra, Joohyun bẹo má cô, bật cười: "Đêm nay em nhiệt tình hơn mọi lần."
"Chị thích không?"
Nàng nheo mắt: "Thích."
Dù trước kia hai người duy trì sinh hoạt đều đặn nhưng khó mà so sánh với Seulgi của hiện tại. Joohyun vừa liếc thử, số bao ngón tay dùng hôm nay còn nhiều hơn tháng rồi cộng lại.
Nàng uể oải đánh một cái ngáp dài: "Nghỉ thôi, mai dậy gặp ông nữa." Nói rồi, nàng nhích lại gần cô liu thiu ngủ.
Đợi Joohyun say giấc, bấy giờ Seulgi mới bắt đầu dọn dẹp. Cô lau sạch cho nàng, tự vệ sinh xong mới yên tâm rơi vào mộng mị.
-
Hôm sau, đúng 8 giờ hai người có mặt ở nhà chính. Ngoài Joohyun và Seulgi thì các nhà khác cũng đến. Theo thông lệ, mỗi lần tổ chức dịp quan trọng thì tất cả con cháu sẽ ngủ lại Kim gia một đêm rồi cùng dùng bữa vào sáng hôm sau.
Ông cụ Kim đã gần 90, đi đứng không còn nhanh lẹ như trước nhưng tinh thần vẫn sáng láng. Ông rất thương Joohyun, một tháng phải gặp nàng ít nhất 2 lần mới vừa lòng.
Ban đầu Joohyun kết hôn đồng giới ông không tán thành lắm. Khi đó nàng dùng hết lời thuyết phục, ông mới quyết định tin tưởng. Sự kiện tối qua làm ông cụ phải đánh giá lại đứa cháu dâu này. Có lẽ con bé đó không yếu đuối, dựa dẫm Joohyun như ông nghĩ.
"Ông ngoại."
Mặc dù Joohyun luôn miệng nói ông cụ Kim rất hiền nhưng khi gặp mặt, nàng vẫn giữ nguyên phong thái đài các khiến Seulgi khó hiểu vô cùng. Phải chăng tình thân trong nhà tài phiệt mong manh như thế?
"Hai đứa ngồi đi."
Cái bàn dài còn lác đác vài chỗ trống. Joohyun kéo Seulgi tới vị trí bên tay trái gần ông cụ nhất. Bấy giờ cô mới tin hai ông cháu nhà này thân thiết thật.
"Nghe bảo vợ Joohyun bị tai nạn lúc đi mua sắm cùng Yerim."
Sóng gió gia tộc tới rồi! Seulgi lén nhìn sang Joohyun và Taeyeon. Hai người họ vẫn rất bình tĩnh, thẳng lưng, tư thế cầm dao nĩa toát lên sự quý tộc.
"Cháu đang tìm thủ phạm rồi. Chưa biết là người lạ hay người quen." Nàng cười bảo.
"Đúng thế, phải tra kỹ càng vào. Taeyeon nhớ giúp em."
Ai cũng ao ước sinh ra trong gia đình tài phiệt, sống cuộc đời huy hoàng giàu có. Nhưng đằng sau tấm màn hào nhoáng ấy lại đầy rẫy những toan tính, đâm chọt lẫn nhau. Đứng trước tiền và quyền lực, máu mủ ruột già chẳng qua là vật buôn bán cao giá hơn mà thôi.
Bữa ăn trôi qua chẳng mấy vui vẻ. Thỉnh thoảng Yerim kể chuyện, chọc cười ông cụ thì bầu không khí mới nới lỏng một chút. Seulgi nghĩ bụng, bảo sao lúc trước "mình" kết hôn lâu vậy mà ít khi về Kim gia. Làm gì có cảm giác gia đình đâu, cứ như hội nghị họp cổ đông không bằng!
-
Joohyun đưa Seulgi qua bệnh viện kiểm tra tổng quát lại một lượt. Lúc cầm kết quả trong tay, tận mắt thấy cô đã hồi phục sức khỏe nàng mới yên tâm.
"Ngày mai em định làm gì?"
"Em muốn tới studio xem thế nào." Seulgi đáp mà không cần suy nghĩ.
Nàng đánh lái rẽ vào khu Gangnam, đôi môi xinh đẹp mấp máy than thở: "Em quên chị, quên mọi người, chứ có cái tật cuồng công việc thì vẫn thế."
"Em chỉ tò mò thôi."
Chứ bây giờ cô mê ai nhất chẳng lẽ nàng không rõ? Tối qua Seulgi đã chứng minh lời mình nói rồi mà.
"Vậy chị đưa em về căn hộ ở Apgujeong trước. Đồ đạc của em để hết bên đó rồi. Studio cũng gần đấy, tiện đi lại vẫn hơn."
"Còn chị thì sao?"
"Tất nhiên là ở cùng em rồi. Trước đó thì khó nói, chứ giờ sợ ai đấy không xa chị được."
Seulgi liếm răng cấm, giống như bị kích thích, cô kéo tay Joohyun đến bên môi hôn mạnh một cái. Vết son đỏ rực in trong lòng bàn tay nàng nóng hôi hổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Máu Xanh
FanficNếu nói Joohyun là ưu tiên cùa Seulgi, thì cô là ngoại lệ của nàng.