Dinh thự nhà họ Kim nằm ở trung tâm Hannam-dong, khu vực mà người dân Hàn Quốc cho rằng là khu vực "đầu rồng" của thủ đô. Nhờ vào địa thế nhìn ra sông Hàn, đứng trước núi Namsan hùng vĩ, mỗi mét vuông nơi đây đều là tấc đất tấc vàng.
Đắt đỏ thế nhưng chủ tịch Kim không phiền hà chút nào. Để bảo vệ sự riêng tư cho gia đình, ông ấy đã mua một loạt các ngôi nhà xung quanh. Seulgi nghe Joohyun kể mà choáng váng. Chẳng trách từ lúc xe tiến vào ngã rẽ thì cô tìm mòn mắt không thấy bóng dân.
Cách cổng biệt viện chừng 10 mét, hàng dài những chiếc siêu xe nối đuôi nhau tiến vào. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, váy áo là lượt và cầm trên tay tấm thiệp đen khắc dấu ấn quyền lực của Kim gia.
"Lát nữa em cứ ở cạnh chị, đừng đi lung tung."
Qua gương chiếu hậu, Seulgi thấy Joohyun đang nhìn mình. Ánh mắt nàng sạch sẽ, đuôi mắt hơi cong lên như muốn cổ vũ cô. Joohyun biết Seulgi cảm thấy lo lắng từ cái lúc nàng kể rằng cô chưa từng về Kim gia sau khi hai người kết hôn. Đây là lần đầu tiên Seulgi ra mắt họ hàng bên ngoại.
Thật ra Seulgi không hề căng thẳng như nàng nghĩ. Cô từng tham gia khá nhiều những bữa tiệc kiểu này khi còn làm đặc vụ. Joohyun thấy cô bồn chồn nhưng thật ra Seulgi đang quan sát và phân tích thông tin.
"Em biết rồi."
Xung quanh dinh thự lắp hệ thống bảo vệ tự động thôi chưa đủ. Bốn phía đông tây nam bắc đều có bảo vệ, đánh giá khách quan thì trải qua huấn luyện tinh nhuệ đấy.
"Ông ngoại rất hiền, trông ông nghiêm nghị thế thôi nhưng thương con cháu lắm."
Tất nhiên rồi, chủ tịch Kim là ông ngoại nàng mà. Nhưng không có nghĩa ông ấy cũng sẽ hiền hoà với cô. Trong lòng Seulgi sầu khổ.
Xe chầm chậm dừng lại, Joohyun miết nhẹ lên mu bàn tay cô: "Tới rồi, chúng ta đi thôi."
-
Mỗi lần Joohyun trở về nhà chính Kim gia đều đi riêng. Bỗng nhiên bên cạnh nàng xuất hiện một người khác dấy lên rất nhiều bàn tán. Ai cũng thắc mắc cô gái kia là ai, bối cảnh sau lưng thâm sâu cỡ nào.
"Bên này!" Yerim phấn khích vẫy tay.
Ở những bữa tiệc thế này, chưa vội bàn đến tiềm lực kinh tế, có vài người chỉ cần thấy họ đứng chung với nhau đã đủ chói mắt. Giống như họ được vây quanh bởi hào quang của tiền và quyền lực, là bản ngã sa hoa mà tất cả những kẻ đứng đây đều thèm muốn.
Joohyun bỏ qua hàng trăm con mắt tò mò, nàng khoác tay Seulgi đi thẳng đến chỗ Yerim.
"Mọi người đến sớm thế?"
"Chị có định tới đâu, nhưng mà Joohyun của chúng ta mở lời nên mới ghé qua ấy chứ."
Seulgi hơi nhíu mày. Cô không thích người phụ nữ trước mặt lắm. Từ lúc vào sảnh Seulgi đã cảm nhận được cô ta cứ nhìn Joohyun chằm chằm. Hơn nữa, lẫn trong hơi thở của cô ta có mùi vị khát máu.
"Nghiêm túc đi, vợ con bé ở đây đấy." Taeyeon hắng giọng.
"Đùa tí thôi mà."
Chưa gì Joohyun đã thấy đau đầu. Nàng gãi vào lòng bàn tay Seulgi, đợi cô quay qua nhìn mình mới tươi cười giới thiệu: "Chị ấy tên Yuri, đứng đầu Kwon thị."
Nói rồi, nàng chỉ sang một người khác: "Còn đây là tổng giám đốc Hanwoo, chị Sooyoung."
Mấy hôm trước Seulgi xem tin tức có nghe tên Hanwoo. Tập đoàn tài chính lớn đứng đầu do nhà họ Choi sáng lập, một trong 5 chaebol danh giá nhất nước.
Ngoài ra còn có luật sư đại diện cho Kim gia Hyoyeon, thứ trưởng Bộ ngoại giao Lee và tổng giám đốc Young MEC kiêm vợ của Taeyeon - Tiffany Hwang.
Seulgi chậm rãi tiếp nhận thông tin. Thời khắc này cô càng thấm sâu những gì Yerim nói. Vợ cô - nàng tiểu thư ngậm thìa vàng mà lớn thật sự rất rất giàu. Chỉ riêng hội chị em thân thiết của Joohyun thôi cũng đủ đè chết người rồi, chưa kể năng lực từ chính nàng. Seulgi nghĩ bụng, có khi nào cái studio cô mới lập là do nàng đổ tiền đầu tư không!?
"Em ổn chứ?" Joohyun quan tâm hỏi.
"À, em vẫn bình thường." Trừ việc áp lực tầng lớp đè nặng lên vai thì Seulgi không gặp vấn đề gì khác.
Cô cười xòa, ghé lại gần nàng thì thầm: "Chị có việc thì cứ đi trước, em ở với Yerim được rồi."
Đúng là Joohyun còn chuyện quan trọng cần giải quyết nên nàng không từ chối. Joohyun nhờ chị em để ý Seulgi đừng để cô đi lạc rồi ra hiệu cho Yuri vào phòng nghỉ.
Đợi nàng đi rồi, Yerim liền nhét vào tay Seulgi một ly rượu vang. Em dẩu môi: "Chị ấy trông chị kĩ hơn cả lúc trước."
"Ừ, thỉnh thoảng chị cũng thấy Joohyun coi chị như trẻ con."
Gần đây tối nào Joohyun cũng qua ngủ với Seulgi. Hai người hoàn toàn trong sáng, không hề chung đụng thân thể nhưng chẳng hiểu sao cứ sáng dậy là cô thấy mình ôm nàng. Seulgi chột dạ lắm! Cơ mà chỉ cần cô ngửi thấy mùi sữa tắm từ người Joohyun là lại không kìm được lén lút hôn lên vai nàng một cái.
"Chị Seulgi!"
"Hả?" Cô giật nảy.
"Chị mơ màng cái gì thế? Qua đây em dẫn đi gặp ông nội."
"Nhưng mà Joohyun đã quay lại đâu?" Nàng bảo cô đợi nàng, đừng đi loăng quăng lỡ đâu gặp phải người quen thì phiền phức lắm.
Yerim ném cho Seulgi cái nhìn phán xét. Hồi trước lúc chưa bị đâm xe cô bướng lắm cơ. Joohyun nói một kiểu gì cũng làm thành hai. Giờ thì hay rồi, nghe lời răm rắp luôn.
"À chị có việc hỏi em."
"Chị cần biết chuyện gì?"
Seulgi theo thói quen định khoác vai Yerim, chụm đầu vào nhau to nhỏ: "Hôm gặp tai nạn ấy, em kể lại cho chị đi."
Nếu chỉ đơn thuần là va chạm xe cộ, Joohyun sẽ không cố chấp điều tra như thế. Seulgi dám chắc đằng sau còn ẩn chứa điều gì kinh khủng hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Máu Xanh
FanficNếu nói Joohyun là ưu tiên cùa Seulgi, thì cô là ngoại lệ của nàng.