Chương 29: Trước khi trở thành kẻ ác

507 68 0
                                    

Đồng hồ sinh học của Seulgi rất đúng giờ. Hơn 8 rưỡi một chút, cơ thể vùi trong chăn đệm rục rịch co duỗi. Theo thói quen, cô dang tay muốn ôm người bên gối nhưng quờ quạng mãi chỉ bắt được khoảng không lạnh lẽo.

Seulgi ngóc đầu dậy, cặp mắt hí nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng nàng, cô hắng giọng gọi: "Babe ơi?"

"..."

"Tình yêu à?"

Ba lần bảy lượt như thế, trí óc đình trệ của Seulgi mới nhận ra có gì đó hơi sai. Cô bật dậy, xoa mặt một cái cho tỉnh táo rồi mở điện thoại. Việc đầu tiên là gọi cho Joohyun. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai bắt máy, chỉ có tiếng 'tút tút' kéo dài vô vọng.

Seulgi kết thúc cuộc gọi. Cô lao vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Xong xuôi, cô gọi thử cho từng người trong nhóm chị em của Joohyun. Ai cũng nói nàng không ở đấy, câu trả lời y hệt nhau cứ như lấy từ một kịch bản.

Đến lúc này Seulgi còn chưa phát hiện điều gì lạ thì đúng là trò cười!

Seulgi nhắn tin cho Moonbyul, gửi địa chỉ biệt viện cho cô ấy rồi bật laptop lên. Trong khi khởi động phần mềm ReVe Union, cô tranh thủ quay sữa bò và nướng 2 lát bánh mì. Bữa sáng gọn nhẹ được hoàn thành cũng là lúc thanh dữ liệu chạy đến cuối.

Có một điều Joohyun không biết đó là Seulgi đã đồng bộ hoá định vị điện thoại của hai người với nhau. Hiểu nôm na thì dù nàng ở đâu, cô vẫn tìm được rất dễ dàng. Seulgi không tính kiểm soát Joohyun. Chẳng qua vì nàng cứ thích ôm đồm mọi thứ tự mình giải quyết. Cô muốn đảm bảo an toàn cho nàng cũng chỉ có cách này. Cứ tưởng họa hoằn lắm mới sử dụng, ai ngờ đụng đến sớm thế!

Điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình cho thấy Joohyun đang ở Brookville nhưng cũng chỉ dừng lại tại đó, không hiện vị trí cụ thể. Khả năng cao chỗ nàng đặt chân đến cài đặt thiết bị nhiễu sóng.

Seulgi thở hắt ra một hơi. Cô đoán mình biết Joohyun đang ở đâu rồi!

-

Paradise Casino

Trái ôm phải ấp không phải tác phong của Yuri. Nhưng sau khi uống quá nhiều, đầu óc choáng váng rồi thì đành chịu. Cô đã chơi suốt đêm qua, mở ra trận cá cược có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ.

"Cô Kwon, cô định ăn hết thật à?"

Mặt gã đàn ông ngồi đối diện xám ngoét như nuốt phải ruồi, đỏ mắt nhìn chằm chằm đống tiền chip phía trước cô.

"Ông đợi một lát." Yuri rút điện thoại rung điên cuồng trong túi quần áp lên tai, uể oải: "Tôi đã bảo không biết con bé đi đâu rồi mà."

"À, cái đấy thì tôi biết rồi. Tôi gọi mượn chị dăm bảy người thôi. Chị bố trí được không?"

"Hả?"

"Chị không sắp xếp được cũng không sao. Tạm biệt."

Yuri còn chưa hiểu gì thì đầu dây bên kia đã cúp ngang. Cô ngẩn ra một hồi, mất vài phút mới tiêu hóa hết câu chuyện. Đấy cũng là lần hiếm hoi người ta thấy người thừa kế nhà họ Kwon giãy nảy lên.

"Sao con nhỏ này biết được?" Cô vẫy gọi thân tín: "Tra thử Kang Seulgi đang ở đâu."

Cấp dưới chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể nắm bắt được thông tin. Anh ta nói nhỏ vào tai Yuri: "Bên kia bảo cô Kang dẫn bạn lên trực thăng rồi."

"Bao nhiêu người? Đông không?"

"Có 2 người thôi thưa cô."

Yuri trợn mắt, suýt nữa đã văng tục. Có phải Kang Seulgi điên rồi không? Con nhỏ đó định xông thẳng vào biệt thự Son gia chỉ bằng 2 người đấy à!?

-

Wendy bảo muốn trò chuyện với Joohyun là thật. Nhưng chẳng hiểu sao, gương mặt tươi cười của cô ta cứ khiến nàng rợn tóc gáy. Có lẽ từ lúc biết Wendy là S, Joohyun đã không thể xem cô ta như nữ bác sĩ hiền lành nữa.

"Tôi gặp Seulgi lần đầu tiên năm 15 tuổi. Ngay tại nơi này, cậu ta cứu tôi khỏi đám người buôn nội tạng. Khi ấy tôi vừa theo ba về Canada giành lại tài sản."

Nói tới đây, Wendy ngừng một lát. Đôi con ngươi mắt sâu thẳm như lòng biển sâu che giấu những huyền thoại ly kỳ vô tận.

Các gia tộc lớn thường hay xảy ra việc tranh giành quyền lực, giống như nhà ngoại của Joohyun. Mới là tài phiệt thôi đã vậy, khỏi nói đến dòng dõi quý tộc đứng đầu Ontario.

Năm đó, Wendy đã tận mắt chứng kiến bậc trưởng bối trong nhà ép chết mẹ mình. Sau đó, chính cô ta và ba cũng phải trốn chui trốn lủi khỏi Canada để bảo toàn mạng sống. Chính vào khoảnh khắc ấy, Wendy đã vỡ lẽ. Trong thế giới hào nhoáng nhưng đầy tăm tối của quý tộc, chỉ khi đứng trên đỉnh cao quyền lực mới có thể tồn tại.

Vì thế, giây phút Kang Seulgi liều mạng nắm tay mình chạy hùng hục khỏi khu ổ chuột tồi tàn mặc cho cả người lấm lem vết thương, Wendy đã thề rằng sẽ coi cô như 'người nhà'.

Thật vậy! Cùng với Park Sooyoung, bọn họ trở thành chốn về của nhau - gia đình nhỏ mà cô ta hằng ao ước.

Các cô gái mới 14, 15 tuổi chia sẻ cho nhau hơi ấm. Động viên lẫn nhau trải qua những buổi huấn luyện khắt khe, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Tình nghĩa khắng khít tưởng chừng không bao giờ đứt đoạn, vậy mà...

"Một ngày nọ, Seulgi muốn rời đi. Cậu ta đã phản bội lại lời thề giữa chúng tôi."

Tinh thần Wendy lúc này không tốt lắm. Joohyun cảm nhận rõ ràng điều đó. Hơi thở của cô ta nặng nề, lòng trắng mắt xuất hiện những vệt máu li ti, mu bàn tay cũng nổi gân xanh. Thoạt nhìn, dấu hiệu giống như bệnh nhân mắc chứng hưng cảm.

"Seungwan."

Sooyoung chắn ngang tầm mắt Joohyun, dịu dàng gọi một cái tên xa lạ. Nhưng kỳ diệu thay, khi Wendy nghe thấy nó, cơ bắp đang siết chặt dần thả lỏng.

Cô ta nắm lấy bàn tay buông thõng bên hông của cô ấy, bình tĩnh nở nụ cười như thể mọi thứ Joohyun vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh.

"Tôi mong cô Bae hiểu rằng: trước khi trở thành kẻ ác, ai cũng có quá khứ của riêng mình."

Nàng nhướng mày, độ cong trên môi nhỏ tới mức khó phát hiện.

"Nhưng không thể coi nó như lý do để lấp liếm cho lựa chọn trở thành kẻ ác đâu, phải không?"

Cho nên, cuộc đàm phán đến đây là kết thúc.

Seulrene || Máu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ