Cuối tuần, Joohyun giữ đúng hẹn cùng Seulgi về Bae gia thăm ông nội. Trước khi đến nàng có gọi điện báo cho ông cụ biết vậy thôi. Ai ngờ lúc tới nơi, chờ đợi nàng và cô lại là một buổi tiệc ngọt quy mô nhỏ ngoài vườn.
Nhìn ông nội dùng nghi thức bắt tay, vỗ vai trong quân đội với Seulgi, Joohyun dở khóc dở cười. Nàng còn tưởng ông cụ đang trao huân chương khen thưởng cho cô ấy chứ!
"Ông ơi đủ rồi, ông trông Seulgi cười sắp cứng cơ hàm kìa." Nàng kéo tay ông nội nói nhỏ.
Bấy giờ ông cụ Bae mới để ý, buông bờ vai đáng thương của cô ra, chỉ vào ghế: "Hai đứa ngồi đi."
Lúc trước cảm thấy Seulgi là con gái, chân tay mảnh khảnh, khó lòng che chở Joohyun nên ông cụ không ưng. Hiện tại biết rồi, nhìn cháu gái và cháu dâu ngồi cạnh nhau đúng là vui mắt, đẹp đôi bao nhiêu.
"Ông nội, cháu có cái này cho ông."
Thấy nàng tỏ vẻ bí mật, ông cụ Bae liền hào hứng hùa theo: "Đâu, đưa ông xem nào."
Joohyun cười đến là yêu, nghiêng người dựa vào Seulgi trong vô thức. Cô kín đáo đỡ thắt lưng nàng, hắng giọng di dời ánh mắt sáng rỡ của ông cụ.
"Cháu và Joohyun lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào đầu tháng sau. Hôm nay qua thăm ông, gửi ông thiệp mời ạ."
Nàng chỉ tấm thiệp trong tay cô, không giấu được tự hào: "Cái này do Seulgi thiết kế đó ông."
Thật ra hai người đăng ký kết hôn từ mấy năm trước rồi, nhưng vì gia đình Joohyun phải đối nên nàng chỉ có thể tổ chức một bữa tiệc thân mật với bạn bè. Tuy cũng mặc váy cưới, thề nguyện ở nhà thờ nhưng thiếu đi sự chúc phúc từ phụ huynh vẫn luôn khiến nàng áy náy với Seulgi.
Con đường của cả hai gập ghềnh khó đi thế nào, ông cụ Bae đều thấy cả. Cầm thiệp mời trên tay, ông nội gật gù xúc động.
"Yên tâm, ông nhất định tham gia."
-
Mùa thu tháng 8, tất cả các nền tảng truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về đám cưới thế kỷ của tiểu thư tập đoàn Cheong Ang.
Phần lớn hình ảnh đều chụp khung cảnh trang trí hoặc các nhân vật máu mặt trong hai gia tộc lớn nắm giữ mạch máu kinh tế cả nước. Đôi cô dâu chỉ xuất hiện chớp nhoáng, để cho cánh nhà báo hai bóng lưng chứ không lộ mặt. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ cho người qua đường rúng động, trầm trồ.
Hôn lễ tổ chức ở Bali - hòn đảo được mệnh danh là thiên đường có thật.
Sau khi đi hết đường vòm hoa tulip, khách mời dừng chân tại khu vực quà tặng. Đảm nhận vai trò ghi chép là nhân viên khách sạn. Ban đầu anh chàng cảm thấy với lượng khách đông thế này, đặt một bàn có vẻ ít. Cho đến khi thấy quà mừng, anh chàng mới hiểu vì sao.
"Seohyun, thẻ 100 triệu, mật khẩu là ngày sinh cô dâu lớn."
"Moonbyul, hợp đồng sở hữu căn penthouse khu phức hợp Hannam."
"Choi Sooyoung, hồ sơ chuyển nhượng 10% cổ phần ngân hàng Thụy Sĩ."
"Kwon Yuri, chìa khóa biệt thự ở Las Vegas."
Và còn đầy những người như thế nữa, không nhà thì xe, cổ phần công ty, sang tên bất động sản,... Quà tặng nhỏ nhưng giá trị cao làm anh nhân viên đổ mồ hôi hột. Có lẽ đây là hôn lễ mà cả đời anh ta không bao giờ quên được.
-
Hôn lễ kết thúc tốt đẹp. Tối hôm ấy, đôi vợ vợ gần như chôn đầu trong đống "hiện vật" được xe tải chở về khách sạn.
Lúc Seulgi tắm xong đi ra, Joohyun mặc đồ ngủ lụa ngồi chính giữa giường. Gương mặt trắng bóc nhỏ bằng bàn tay, môi hồng răng trắng đẹp không sao tả xiết.
Cô lau tóc qua loa, bò lên giường dính lấy nàng, hôn cái chóc lên gò má mịn màng: "Tình yêu của em thơm quá!"
Joohyun cười híp mí, đem nửa thân trên vùi vào lòng Seulgi. Song, nàng kéo tay cô: "Em xem cái này đi, không có tên người gửi."
"Đâu, em xem thử."
Bên ngoài bọc một lớp giấy xi măng, giống như vài món quà khác, là giấy tờ sở hữu một hòn đảo nhỏ nằm trong quần thể Thousand Islands. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu "nghìn hòn đảo" không nằm giữa Kingston và Brookville.
"Ở đây còn tấm thiệp." Nàng đưa cho cô.
Thật lòng thì Seulgi đã đoán được chủ nhân món quà này là ai rồi, nhưng cô vẫn mở ra. Chữ viết trên giấy rất đẹp, chúc Seulgi và nàng trăm năm hạnh phúc.
"Hai người họ đứng chỗ nào nhỉ?"
Joohyun không mấy lạ lẫm khi Wendy và Sooyoung có mặt ở Bali. Nàng chỉ bất ngờ cái cách họ lặng lẽ chúc phúc thay vì xuất hiện công khai.
Trên đời thiếu gì những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Va vào nhau giống như thiên thạch xẹt qua hành tinh nhỏ, không đánh sẽ không thân.
Cô tựa cằm lên trán nàng, dùng vòng tay vững vàng ôm lấy người thương, thủ thỉ: "Thật ra em rất mong họ sống vui vẻ."
"Chị nghĩ họ sẽ làm được thôi."
Một ngày nào đó, dẫu cho sớm hay muộn, chỉ cần có thể buông bỏ bóng tối, ai cũng có quyền được hạnh phúc.
-
Hừng đông, chuyến tàu tư nhân đầu tiên rời cảng Surabaya, khởi hành đến Toronto.
Đằng chân trời ngấp nghé những rặng mây đỏ. Tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu tới boong tàu, đưa nửa người Sooyoung và Wendy lộ ra ánh sáng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Máu Xanh
FanficNếu nói Joohyun là ưu tiên cùa Seulgi, thì cô là ngoại lệ của nàng.