Bước chân dừng lại trước cửa, Seulgi tần ngần hồi lâu mới nắm lấy tay cầm, mở ra tấm gỗ chắn giữa hành lang và không gian bên trong. Một thoáng ngập ngừng ấy, cô nghe trái tim mình đập thật mạnh. Nỗi sợ không tên dâng lên, bao trùm khắp ngóc ngách tâm trí. Seulgi đã nghĩ, khi cô lần nữa mở toang cánh cửa, Joohyun sẽ biến mất. Nhưng may mắn làm sao, nàng vẫn ở đây!
Joohyun đang ngồi trên sofa dùng bữa sáng muộn. Có vẻ như nàng tiểu thư không hài lòng lắm nên cứ nhăn nhó suốt, mãi đến lúc phát hiện Seulgi lấp ló ngoài cửa mới chịu nhoẻn miệng cười.
"Em về rồi."
Đôi vai đang gồng cứng lặng lẽ buông thõng. Seulgi lúc này giống như chú cún lớn, đi một đoạn đường xa cuối cùng cũng tìm thấy nhà. Cảm giác lạc lõng phút chốc thay thế bằng cái ôm đầy ắp. Cô đem sức nặng cơ thể ngã cả lên vai Joohyun, rấm rứt sụt sịt để nàng vỗ về.
"Ai trêu em à? Có phải họ Kwon không?"
"Đúng thế! Chị ta mắng em là đứa ngốc, có cái xe tải cũng không biết lái."
Nghe Seulgi thủ thỉ tỉ tê, lòng Joohyun mềm nhũn. Nếu cô đã không muốn đề cập đến thì nàng cũng sẽ giả vờ câm điếc.
"Sao sáng nay không gọi chị dậy? Có chị đi cùng họ Kwon đừng hòng bắt nạt em."
Seulgi vòng tay quanh hông nàng. Eo Joohyun nhỏ xíu nhưng không phải kiểu cơ múi gì cho cam, mềm mềm phủ một lớp mỡ mỏng nên cô mê lắm, vừa ôm vừa cọ dụi vào cổ nàng hít ngửi.
"Em thấy chị ngủ ngon quá! Với lại giao hàng cũng nhanh nên em để chị ngủ nốt."
"Lần sau không được để chị một mình. Chị muốn ở cạnh Seulgi, hiểu chưa?" Nàng tách khỏi cái ôm, ấn lên đầu mũi tròn của cô như trừng phạt.
Seulgi cười tít mắt: "Em biết rồi."
Ở một nơi nào đó, họ Kwon được nhắc tới rất nhiều lần trong câu chuyện của đôi vợ vợ nọ liên tục hắt xì hơi.
-
Rút kinh nghiệm từ lần mua sắm mang tính "sinh tử" trước đó. Lần này, Yerim tự mình ngồi ghế lái đưa Seulgi đến trung tâm thương mại.
Chi nhánh kinh doanh trực thuộc tài sản Kim gia trải rộng khắp cả nước và quốc tế nên không khó để xây dựng một gara VVIP cho những vị khách đặc biệt. Nhờ vậy mà con Mercedes C63S màu hồng pastel hết sức nổi bật của cô út Kim mới cắt đuôi được cánh nhà báo rình mò theo sau.
Yerim dẫn Seulgi lên khu vực giải trí ở tầng cao nhất - đặc quyền dành riêng cho tầng lớp thượng lưu.
"Ô, ai đây? Sao hôm nay công chúa lại đi với thường dân thế?"
Có một chú ý nho nhỏ rằng, tuy cùng nằm trong giới thượng lưu nhưng cũng phân chia cấp bậc rất rõ ràng. Và dù ở đâu thì con cháu xuất thân chaebol vẫn luôn là tiêu điểm được xung quanh xu nịnh, chèo kéo.
Cô út Kim không nhớ nổi đứa con gái vừa mở miệng tên gì, điều kiện gia đình ra sao. Thế mà nhỏ đó chưa chi đã thành công làm em ngứa mắt rồi.
"Xin lỗi nhưng mà cô là ai vậy? Chúng ta có quen à?"
Vài người không nhịn được phì cười. Yerim lười để ý bọn họ, kéo Seulgi vào phòng riêng. Em thả mình xuống sofa. Búng tay một cái, rèm cửa tự động dịch sang hai bên nhường chỗ cho ráng chiều hồng thắm.
"Chị chạy từ Seongbuk-dong qua đây chắc không phải chỉ để kiếm em đi chơi chung đâu ha!"
"Ừ, chị có chuyện muốn hỏi em."
Yerim nghiêng người tựa vào sofa, nằm dài như mèo lười sưởi nắng: "Nếu là chuyện cũ thì chị có thể hỏi thẳng chị Joohyun mà."
"Joohyun không nói đâu." Cô biết nàng đang cố giấu điều gì đó liên quan đến quá khứ của mình.
"Tệ thật đấy! Sao em cứ mắc kẹt giữa hai người thế nhỉ?"
"Biết sao được, ai bảo em họ Kim."
"Chả liên quan." Dẩu môi xong, Yerim thở dài thườn thượt: "Chị muốn hỏi gì?"
"Tại sao Joohyun lại kết hôn với chị?"
"Thật ra em cũng không rõ lắm đâu. Đợt đấy chị Joohyun đi du lịch vòng quanh châu Á. Lúc về tự dưng dẫn theo chị đến thẳng nhà chính nằng nặc đòi kết hôn làm mọi người nhốn nháo hết lên. Bác trai bác gái không điều tra ra thông tin của chị, một mực phản đối nhưng chị Joohyun cứng đầu lắm, nhất quyết muốn cưới. Lúc ấy em cũng tưởng bả trúng tà hay chị chơi ngải bả mà.."
Đang bon miệng, tự dưng Yerim thấy hơi lạnh gáy, liếc sang mới phát hiện Seulgi híp mắt nhìn mình hết sức nguy hiểm. Con nhỏ nhanh nhạy làm động tác kéo khoá môi, cười hi ha lấy lòng.
"Ừ thì đại khái câu chuyện nó là như thế, còn cụ thể ra sao chắc phải đợi chị nhớ lại."
Nhớ lại à? Nhớ làm sao được! Vì vốn dĩ cô của hiện tại đâu phải "Kang Seulgi" năm đó.
-
9 giờ tối Seulgi mới về tới biệt thự ngoại ô.
Hôm nay Joohyun không làm việc trong phòng sách mà chuyển ra sofa. Đáng nói thay, trước mặt nàng không phải những bản vẽ, thiết kế trang phục mà là tạp chí kinh tế và chính trị.
Tivi đang phát bản tin muộn. Thoạt nhìn Joohyun giống như không để ý nhưng vành tai thỉnh thoảng nhúc nhích cho thấy nàng đang lắng nghe và tiêu hoá lượng thông tin có trên thời sự.
Trực giác Seulgi mách bảo, Joohyun không đơn giản chút nào. Một người bình thường làm sao chắc chắn "lo liệu được" phần còn lại của một giao dịch vũ khí xuyên quốc gia? Thế nhưng nàng có thể, hơn nữa còn hành động hết sức kín kẽ.
Mỗi khi phát hiện manh mối, cô chỉ đành lắc đầu tự nhủ: Joohyun là dòng dõi thừa kế nhà họ Bae. Việc Joohyun xuất sắc hơn người dường như không có gì đáng bất ngờ.
"Joohyun."
Bấy giờ, người làm tổ trong góc sofa mới ngẩng đầu. Khuôn mặt lơ ngơ vì buồn ngủ làm Seulgi muốn thơm lên đó ngay và luôn. Cô sà tới ôm nàng, hôn chóc một cái vào khoé môi xinh đẹp.
"Chị ơi, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu thế?"
Joohyun ngáp dài, co cả người thành một cục bông nhỏ rúc vào lòng cô.
"Ở Enoshima."
Hoàng hôn ở Enoshima đẹp lắm! Đó là một chiều sóng nước dập dìu, Joohyun đi dọc theo con ngõ cụt hướng ra bờ biển, vô tình phát hiện Seulgi bất tỉnh dưới bãi đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Máu Xanh
FanfictionNếu nói Joohyun là ưu tiên cùa Seulgi, thì cô là ngoại lệ của nàng.