Khác với Kim gia ưa chuộng lối sống nhộn nhịp và sôi động của giới tài phiệt, nhà họ Bae lựa chọn Pyeongchang-dong là nơi đặt nền móng cho đế chế chính trị có một không hai.
Biệt viện nằm chính giữa sườn núi Bukhan, mảnh đất đẹp nhất khu "Beverly Hills" của Seoul với cái giá cắt cổ cho 1 mét vuông mà kể cả có tiền cũng khó mua được. Lúc nhỏ Joohyun thường xuyên ở lại đây. Sau khi nàng ra riêng thì cách tuần sẽ ghé thăm ông nội, cùng ông trò chuyện một lần.
-
Sân golf phía sau nhà,
Joohyun chống cằm nhìn ông cụ Bae hoàn thành cú đánh cuối cùng. Lâu ngày không gặp, trông ông cụ vẫn phong độ, khoẻ mạnh như trước. Nàng thấy mà mừng.
"Ông nội chẳng nhường cháu gì cả." Joohyun cười lém lỉnh.
"Do cháu lười tập thì có, còn trách ta à." Mắng yêu cô cháu gái một câu, ông cụ chậm rãi ngồi xuống.
Nhà họ Bae đông con nhiều cháu nhưng dòng chính chỉ có một tiểu thư cành vàng lá ngọc là Joohyun. Ông cụ không giống con trai cứ hở ra sẽ gây gổ với cháu cưng. Dù ông cụ thật lòng hy vọng Joohyun theo chính trị nhưng nếu nàng đam mê kinh doanh hơn cũng chẳng sao.
Đấy là suy nghĩ của ông cụ Bae khi Joohyun vừa tròn 18 tuổi. Sau đó vài năm, lúc nàng kết thúc khoá học ở nước ngoài trở về, ông cụ đã phát hiện cháu gái cưng ẩn giấu tài năng. Nhưng Joohyun chỉ muốn âm thầm làm "trùm sau màn", gần đây thả ra chút thông tin, ông cụ điều lẳng lặng điều tra mới biết.
Cháu gái cưng ấy mà, mạng lưới giao thiệp của nàng chẳng kém người ba làm bộ trưởng đâu!
"Joohyun này."
"Vâng ạ?"
Ông cụ nhấp ngụm trà xanh, chép miệng: "Lần tới đưa con bé Kang cùng đến đi."
"Sao tự nhiên ông lại muốn gặp em ấy?"
Hồi trước còn chê Seulgi tướng tá yếu đuối, tay trói gà không chặt, đứng cạnh nàng như cái bóng cơ mà!
Ông cụ hắng giọng. Khuôn mặt già nua hơi mất tự nhiên. Ông cụ có thể nhìn ra cháu gái cưng đang nghĩ gì trong đầu. Song, chính vì đọc được tâm tư nàng nên ông cụ mới xấu hổ.
"Ông tiện tay điều tra, biết nó bảo vệ cháu kĩ càng rồi. Trông nó thế mà cũng khá."
Nhìn ông nội một đời oai vệ hiện tại né tránh ánh mắt mình, Joohyun nhịn lắm mới không cười to. Ra là ông cụ thấy có lỗi vì trông mặt bắt hình dong đấy!
"Cháu biết rồi. Lần sau qua chơi với ông sẽ rủ cả Seulgi."
Ngồi chơi thêm nửa tiếng, Joohyun tạm biệt ông cụ, mang theo vui vẻ ra về.
-
Sân bay đông hơn Seulgi nghĩ. Cô đợi ngoài xe non nửa tiếng mới thấy người phụ nữ dáng dấp giống ảnh thong thả kéo vali đi tới. Dường như cô ấy rất quen thuộc với Seulgi, tự mở cốp xe cất vali rồi vòng lên trước ngồi vào ghế phụ.
"Đúng hẹn nhé!"
Seulgi liếc qua đồng hồ, vừa vặn 11 rưỡi không sai một li.
Xe chầm chậm lăn bánh. Moonbyul gỡ kính mát, kẹp trước ngực áo: "Tôi còn tưởng cô đi đời nhà ma rồi cơ."
Nói rồi, cô ấy phe phẩy cổ áo mở rộng, nhỏ tiếng làu bàu thời tiết sao mà nóng bức.
Cảm giác thân thiết chợt ùa về. Khoé môi Seulgi giống như phản xạ tự nhiên vô thức cong lên. Trước đó cô còn hoài nghi Sooyoung sẽ đổi người, nhưng giờ thì chẳng cần xác thực nữa. Cái giọng điệu cợt nhả này nói không phải đồng đội vào sinh ra tử thì khó mà tin!
"Suýt rồi, may mà được vợ cứu."
Người kế bên trợn mắt, biểu cảm kinh hãi: "Gì cơ? Cô có vợ rồi á? Từ lúc nào thế?"
"Mấy năm rồi, dạo này gặp lục đục nên mới phải làm phiền chị."
"Giữa chúng ta còn khách sáo thế! Có phải S tìm ra cô rồi đúng không?"
Miệng Seulgi kín bưng - sự im lặng chẳng khác nào thừa nhận. Lát sau, cô nghe tiếng Moonbyul thở dài thườn thượt.
"Tôi biết ngay mà. Với mức độ cố chấp biến thái của S, cô ta tha cho cô mới lạ."
Đuôi lông mày Seulgi nhướng cao. Cô đoán rằng mình vừa bắt được từ khóa đánh giá nhất của cuộc hội thoại. Cố chấp à? Liệu có liên quan gì đến bệnh tâm thần không?
"Mục tiêu của S rất rõ ràng. Chỉ cần đó là người mà chị quan tâm.."
Đều có thể trở thành mục tiêu của ả!
-
Hơn 7 giờ tối, Seulgi về đến nhà.
Joohyun đang loay hoay trong bếp. Lâu lắm rồi nàng mới nấu cơm. Lúc đầu nàng còn hơi vụng về, qua 10 phút mới quen lại cách cầm dao. Sau đó thì Joohyun không cần trợ giúp nữa, nàng bảo dì Ahn cứ về phòng nghỉ trước đi. Dì Ahn biết ý, lau dọn xong liền chừa lại không gian cho đôi vợ vợ.
Có lẽ đã quen với hình tượng Bae tiểu thư thành thục, quyến rũ rồi nên hình ảnh Joohyun lúi húi nấu nướng rất mới mẻ với Seulgi. Lần đầu tiên cô thấy tay áo sơ mi được vén lên không phải để nàng đỡ vướng víu khi ký hợp đồng mà để dễ dàng nêm nếm. Tóc cũng buộc gọn, búi tạm lên hết sức tuỳ ý lộ ra cái gáy trắng bóc và vành tai đáng yêu. Cô như bị yểm bùa, dựa cửa ngắm nàng một lúc lâu.
Phải cỡ 15 phút sau Seulgi mới luyến tiếc rời đi ánh mắt. Cô lại gần, bất ngờ giam nàng trong vòng tay mình.
"Chào buổi tối, tình yêu của em."
Nụ hôn chớp nhoáng lướt qua gò má bị sức nóng trong bếp hun đỏ làm Joohyun thoáng giật mình. Nàng huých vai cô: "Đứng xa chút, đừng để bén hơi."
"Không sao hết, xíu nữa đằng nào chả tắm với chị."
"Em phiền quá đi."
Seulgi cười thích thú, lại dính đến gần, thình lình cắn vành tai nàng, mút nhẹ hai cái. Đôi đũa Joohyun cầm suýt thì rơi xuống đất.
Nàng nghiến răng: "Kang Seulgi!" Quay phắt ra sau định đánh cho một trận nhưng họ Kang nhanh chân chạy mất rồi.
Cái đồ mất nết này! Đợi đấy, chốc nữa xem em trốn đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Máu Xanh
FanfictionNếu nói Joohyun là ưu tiên cùa Seulgi, thì cô là ngoại lệ của nàng.