Chương 13: Sự tôn kính

1.2K 116 8
                                    

Quán bar hôm nay không đông, có lẽ là vì ngày trong tuần nên lượng khách chỉ vừa đủ lấp một nửa chỗ trống. Nhưng Seulgi chẳng quan tâm điều đó, cô cần thời gian để xâu chuỗi lại mọi thứ.

"Cho một ly Venera."

Nữ bartender đứng quầy có vóc người nhỏ nhắn. Mái tóc ngắn cá tính ôm lấy khuôn mặt thon gọn. Seulgi bị nốt ruồi trên gò má cô gái thu hút. Cô nhớ Joohyun cũng có, nhưng mà của nàng ở bên phải.

"Quý khách muốn biết vì sao Venera trở thành best seller ở đây không?"

"Cô nói thử xem."

"Venera tách làm hai lớp đen đỏ. Nó phản ánh rất rõ hiện thực xã hội: thường dân và tài phiệt. Như một lẽ đương nhiên, tầng lớp dưới đáy sẽ luôn dành cho giới quý tộc sự tôn kính."

Cocktail rời khỏi tay bartender liền bốc lên một ngọn lửa dập dờn quanh miệng ly. Cô gái cười mỉm, đưa cho ống hút cho Seulgi: "Mời."

Một câu chuyện ngớ ngẩn dành cho buổi tối nhạt nhẽo à? Seulgi đã nghĩ thế khi nghe nữ bartender kể về sự tích của Venera. Lý do thứ này trở thành best seller đơn giản vì nó ngon và người ta thích thôi. Ai mà quan tâm đến ý nghĩa của nó chứ? Hoặc có, nhưng sẽ không phải cô.

Seulgi hút một hơi. Sức nóng tràn vào khoang miệng, trượt xuống cổ họng, lấp đầy dạ dày bằng hậu vị ngòn ngọt làm cô khoan khoái. Lâu lắm rồi Seulgi mới thử lại, cảm giác vẫn tuyệt vời như cũ.

Venera.

"... sự tôn kính."

Veneration?

Red.

R to V..?

Dòng chảy lướt qua não bộ kéo tỉnh toàn bộ dây thần kinh đang dần chìm đắm trong cồn. Seulgi bật dậy: "Khoan."

Nhưng muộn rồi! Hiện tại cô mới phát hiện, nữ bartender đeo mặt nạ che nửa mặt lúc nãy đã không thấy bóng dáng.

-

Biệt thự ở Apgujeong không có khuôn viên rộng như ngoại thành. Bù lại, sự náo nhiệt bao trùm Seoul rực rỡ ánh đèn là thứ mà Seongbuk-dong thiếu vắng.

9 giờ Seulgi mới về đến nhà, phát hiện phòng sách của Joohyun sáng đèn. Trong người có ít cồn làm toàn thân cô nóng bức, muốn nhanh nhanh tìm chị vợ xinh đẹp tuyệt vời hôn một cái cho thỏa.

"Lô hàng lần này giá trị lớn, lợi ích nhiều nên khó tránh nhiều kẻ thèm thuồng."

"Tuần sau phải giao hàng rồi mà chính phủ vẫn chưa chịu duyệt à?"

"Ừ, có một bên khác do phe đối lập nâng đỡ."

"Biết rồi, em sẽ lo phần còn lại." Dứt câu, Joohyun liếc mắt ra cửa. Y như rằng, cô vợ nhỏ đi chơi lang thang chịu về rồi.

Đối diện Joohyun chẳng phải ai xa lạ mà là Yuri - người Seulgi không ưng nhất trong hội chị em của nàng.

Cô ngồi xuống cạnh Joohyun, ngước cặp mắt hí quan sát Yuri. Cô ta vẫn vậy! Ngoài mặt tươi cười nhưng cảm giác mang lại cứ như kề dao lên cổ đối phương.

"Hai người đang nói gì thế?"

"Lô vũ khí mới sẽ vận chuyển tới Ý vào tuần sau. Địa điểm giao dịch là Palermo." Nàng thuật lại ngắn gọn.

Nghe đến Ý, Seulgi lập tức nghĩ đến chủ nhân của chiếc xe mang biển số đỏ "R to V". Buổi tối ở Eurwangni, cô thử lần theo hình ảnh camera ghi lại xác định danh tính đối phương. Khó khăn lắm cô mới xâm nhập vào hệ thống máy chủ, tìm ra vị trí đầu não ở Ý chưa bao lâu liền bị đánh bật ra.

"Nếu đi Ý thì em cũng muốn đi."

Khác với Yuri nhếch môi thích thú, Joohyun nhíu chặt lông mày. Nàng đoán Seulgi hẳn đã lần ra điều gì đó, nhưng nàng không cho phép cô đánh đổi an toàn bản thân.

"Em ở nhà với chị."

"Joohyun, đừng mãi để em nấp sau đôi cánh của chị."

Từ khi tỉnh dậy đến nay, Seulgi đều lấy nàng làm tâm cuộc sống. Lúc đầu cô thấy rất tốt, sự yên bình ấy là điều ở thế giới cũ cô hằng mong ước. Nhưng lâu dần, Seulgi nhận ra mọi thứ giống như sự yên bình trước cơn bão, là màn ảo ảnh Joohyun gồng mình tạo ra cho cô.

Seulgi thương nàng như thế. Cô yêu nàng như thế. Điều cô muốn không phải trốn tránh mà cùng nàng đối diện với hiện thực. Dù khốc liệt hay nguy hiểm tới mức nào, Seulgi vẫn muốn ở bên Joohyun.

"Muốn đi thì đi thôi." Yuri hờ hững xen lời.

Cô ta lững thững đứng dậy. Bộ vest cắt may tỉ mỉ ôm trọn lấy thân hình quyến rũ. Vẻ đẹp của cô ta tựa như hoá thân từ bóng tối, dang đôi cánh hắc ám che phủ khoảng trời xanh.

"Em đi luôn cũng được đấy Joohyun. Đi cùng còn trông đứa trẻ của em." Ném lại một câu mang đậm âm hưởng mỉa mai, Yuri đi thật nhanh khỏi phòng sách.

-

Quá trình vận chuyển vũ khí hết sức vất vả. May mắn chuyển này đi không gặp bão giông gì trên biển, cập cảng đảo Sicily sớm hơn dự kiến 1 ngày.

Chạng vạng, một đường 10 chiếc Hummer hộ tống xen kẽ 3 xe công-ten-nơ thành hàng vào tới Polerma. Cách đỉnh đầu 20 mét, 2 trực thăng chiến đấu chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn trên không. Khung cảnh hoành tráng như thể tái hiện lại quá khứ hai màu đen trắng của Seulgi. Ở nơi đó, khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân.

Tại băng ghế sau, nửa người Joohyun dựa vào Seulgi. Bình thường nàng hay bay tới bay lui, ngồi xe đi đây đi đó nhưng quãng đường dài đằng đẵng từ Hàn Quốc qua tới Ý thật sự rút cạn kiên cường của nàng.

Áp tay lên trán Joohyun, cô nhẹ giọng cổ vũ: "Chị cố gắng nhé, sắp tới nơi rồi."

"Tệ thật đấy! Lúc đầu chị còn nghĩ chị sẽ bảo vệ em."

Seulgi bật cười, âu yếm in vào lòng bàn tay nàng một dấu hôn: "Chúng ta bảo vệ lẫn nhau nhé?"

"Được."

Hai người thủ thỉ khẽ khàng nhưng trong xe là không gian kín. Yuri nghiễm nhiên trờ thành khán giả bất đắc dĩ cho màn tình cảm sướt mướt. Cô ta nghiến răng, biết vậy đã chẳng rủ Joohyun đi cùng.

Seulrene || Máu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ