Chương 17: Hình xăm phía sau lưng

994 88 9
                                    

Lúc Seulgi tỉnh dậy, ngoài trời đã tối đen như mực. Cả người nhẹ bẫng, khô ráo, nằm trên chiếc giường êm ái trái ngược với lõi kỹ ức còn sót lại trước khi cô rơi khỏi máy bay.

Căn phòng tĩnh lặng, nguồn sáng duy nhất phát ra từ đèn ngủ. Màu sắc cam vàng, nhập nhoèn làm tinh thần con người ta mờ mịt theo. Seulgi nhìn chằm chằm trần nhà. Bẵng đi một lát, cô thử nhấc tay lên mới phát hiện bản thân đang truyền nước.

Cổ họng Seulgi hẵng còn lờ lợ vị mặn của nước biển. Cô chẳng nhớ mình đã nuốt xuống bụng bao nhiêu, nhưng chắc chắn không ít chút nào. Nghĩ tới đó, dạ dày Seulgi nhộn nhạo. Dẫu biết trong bụng lúc này rỗng tuếch song cảm giác buồn nôn vẫn kéo đến.

Mặc kệ cơ thể kêu gào cần nghỉ ngơi, Seulgi nghiến răng, bám vào thành giường ngồi dậy. Giây phút cô chuẩn bị gỡ đầu kim ra, cửa phòng bật mở.

"Tỉnh rồi à?"

Ấn tượng đầu tiên của Seulgi về người nọ gói gọn trong một từ "đẹp". Vẻ đẹp rất thuần Hàn với khuôn mặt nhỏ, mắt mũi hài hòa, môi hồng răng trắng. Giọng nói lạnh lùng là thế nhưng hết sức êm tai - một tổ hợp kỳ lạ nhất mà Seulgi từng gặp.

"Cô cứu tôi?" Seulgi hỏi khẽ. Bờ môi khô nứt nẻ, mới mấp máy đôi câu đã tróc da.

Đầu lưỡi nếm được vị tanh mặn quen thuộc khiến cô phải chau mày vì khó chịu. Hành động vô thức rơi vào mắt Joohyun làm nàng lầm tưởng cô bị đau ở đâu đó.

"Nằm xuống đi, tôi sẽ gọi bác sĩ tới."

"Phiền cô..." Chưa đợi Seulgi nói xong, Joohyun đã tiến tới đỡ cô tựa vào đầu giường. Nàng còn chu đáo chêm thêm gối sau lưng giúp cô.

"Cảm ơn."

Joohyun không đáp, nàng ngồi ở cuối giường, lấy trao đổi với ai đó. Đầu dây bên kia có lẽ là bác sĩ, Seulgi đoán vậy. Vì chỉ vài phút sau, trong phòng liền xuất hiện thêm một phụ nữ khác.

Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ trao đổi lại với Joohyun. Hai bên nói tiếng Nhật, Seulgi nghe không hiểu gì. Thoạt nhìn biểu cảm của nàng, cô đoán tình hình ổn hơn nhiều.

Quả nhiên, bác sĩ khám xong chỉ dặn dò vài câu, kê cho Seulgi cả tá thuốc rồi rời đi trong im lặng.

"Vết thương chủ yếu ở ngoài da, cô chịu khó kiêng nước thời gian đầu, bôi thuốc nửa tháng sẽ lành." Joohyun tỉ mẩn phân loại thuốc, ghi lại liều lượng sử dụng vào giấy nhớ rồi dán lên vỏ hộp.

"Sao cô lại cứu tôi? Cô còn không biết tôi là ai, đến từ đâu. Cô không sợ tôi hại cô à?"

"Tình trạng của cô bây giờ thì làm gì được tôi?"

Vả lại lúc Joohyun cứu người cũng chẳng nghĩ nhiều thế. Nàng thấy cô ướt nhẹp, lưng áo bị cứa rách một mảnh dài bằng lòng bàn tay. Máu đã khô nhưng vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng. Joohyun không nghĩ nhiều, lập tức kéo Seulgi vào bờ, gọi xe đưa cô về nhà.

"Cô cũng không hỏi tôi làm gì để bị thương."

"Điều đó quan trọng lắm hửm?"

"Tất nhiên."

"Vậy cô đã làm gì?" Để biến bản thân thành miếng vải cần chắp vá nhiều chỗ thế này!?

Seulgi hờ hững đáp: "Phản bội tổ chức, sau đó bị lính đánh thuê truy bắt."

"Cô cũng là lính đánh thuê?" Nàng nhạy bén bắt được trọng tâm câu chuyện.

"Ừ." Cô cười mỉa: "Sợ rồi đúng không?"

Quá khứ kia, Seulgi từng giết rất nhiều người. Dù bọn họ thật sự đáng chết đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận tội ác của cô trước Chúa.

"Sợ cái gì?" Joohyun khoanh tay trước ngực đón nhận ánh mắt khó hiểu từ Seulgi. Nàng nghiêng đầu: "Lính đánh thuê thôi mà."

So với những tranh chấp dơ bẩn giới chính trị, thủ đoạn tàn nhẫn gấp mấy lần Joohyun từng chứng kiến thì khác gì nhau? Có chăng là một bên lộ mặt, còn bên kia chui rúc dưới lớp vỏ bọc mục ruỗng.

-

Một chiều nọ, Joohyun trở về từ siêu thị thì bắt gặp Seulgi ngồi thơ thẩn trước hiên nhà. Vết thương của cô khá nhiều rồi. Máu bầm tan hết, mặt mũi trông sáng sủa hơn hẳn.

"Này, cô tên gì vậy?" Seulgi hỏi khi chân nàng vừa đặt lên bậc thềm.

Ồ, ở chung nhà, phòng cách vách nhưng cả tuần trời mới nhớ ra hỏi tên nhau! Nàng hơi hậm hực nhưng vẫn đáp: "Bae Joohyun."

Seulgi gật gù, chộp lấy cái mũ lưỡi trai đội lên đầu.

Thấy cô thình lình đứng dậy, Joohyun gọi với theo: "Còn cô thì sao? Cô định đi đâu?"

"Sẽ về trước khi trời tối." Người nọ ném lại một câu như thế rồi đẩy cửa đi mất.

Joohyun đành mặc kệ. Dù sao chỗ này cũng là khu biệt lập, hệ thống an ninh cực tốt, để cô đi dạo chút cho khuây khỏa vậy.

...

"Sau đó em trở về, hình xăm sau lưng đã chuyển thành chữ B." Đầu ngón tay lành lạnh của nàng chạm vào vị trí ngực trái phía sau lưng Seulgi, vuốt ve nhẹ nhàng.

Cái hôm đưa cô về, Joohyun chỉ biết ở nơi đó xăm một chữ R. Mãi tới sau này, lúc bọn họ quấn lấy nhau lần đầu tiên, nàng mới phát hiện hình xăm thay đổi rồi. Khi ấy Joohyun hỏi Seulgi đè hình từ bao giờ, cô bảo từ buổi chiều hôm đó.

Ban đầu Joohyun không thắc mắc nhiều. Nàng chỉ nghĩ chữ R có ý nghĩa đặc biệt với Seulgi mà thôi. Tận đến khi cô gặp tai nạn, Yuri nói ra manh mối, Joohyun mới dám khẳng định cô là thành viên của tổ chức R.

Seulgi ôm lấy nàng. Cô dùng vòng tay của mình bao gọn thân hình nhỏ bé.

"Em rất vui vì chị nói ra mọi chuyện."

Nàng vùi mặt vào cổ cô, thủ thỉ: "Chị xin lỗi, lúc trước đã giấu em."

"Em hiểu mà. Joohyun chỉ muốn bảo vệ em thôi. Nhưng từ giờ chúng ta sẽ đi cùng nhau, được không?"

Joohyun ừ một tiếng rất nhẹ. Nàng nắm chặt tay Seulgi kéo đến trước ngực. Giữa đêm tối, không hạnh phúc nào sánh bằng việc được ở bên cô.

Seulrene || Máu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ