Chương 30: Chạm trán

511 63 0
                                    

Nhờ có Moonbyul, Seulgi không mất quá lâu để tìm ra vị trí của Son gia. Đấy cũng chính là lý lo cô chọn trực thăng thay vì bất cứ hãng hàng không hay máy bay tư nhân nào. Thời gian gấp rút, tất cả đều phải nhanh gọn nhất có thể.

Giờ mới thấy chiếc USB cũ Sooyoung đưa cho mình quan trọng thế nào! Trong đó ngoài thông tin tổ đội còn lưu lại mạng lưới camera và bản đồ của nhà chính. Đầu óc Seulgi nhanh nhạy đến mấy cũng phải thán phục những thứ do 'chính mình' thiết kế.

Trí tuệ của 'Kang Seulgi' rất đáng nể, đặc biệt với lĩnh vực công nghệ thông tin. Tiếc cho một thiên tài đã rời đi!

Moonbyul tập trung nhìn về phía trước, nói vào micro: "Sắp tới rồi, cô muốn tôi thả ở đâu?"

"Tầng thượng."

"Cô định đánh trực diện đấy à?"

Ban đầu Seulgi cũng tính làm theo kế hoạch. Cô sẽ lẻn vào từ cổng sau, đặt vài quả bom ở các tầng rồi đến sảnh chính. Nếu Wendy dông dài thì cô cho nổ hết là được. Thế nhưng lúc nãy Seulgi nhận được tin nhắn của Yuri nói sắp đuổi tới rồi. Người không điều động kịp, bù lại cho cô hai máy bay quân sự. Thế nên Seulgi mới đổi phương án phút chót.

"Yên tâm đi, lát nữa cô ở trên này hỗ trợ là được." Seulgi hào hứng: "Tôi chuẩn bị đánh sập hệ thống báo động đây."

Thừa biết một khi cô đã quyết sẽ không thay đổi, Moonbyul nhanh chóng hạ thấp tầm bay.

-

Joohyun ở sảnh chính vẫn đang trong thế giằng co.

Tầm mắt Wendy nhích lên một chút, thản nhiên chạm trán ánh nhìn băng giá của đối phương. Cô ta vuốt ve mặt chiếc nhẫn signet vàng. Viên ngọc bích đen tĩnh lặng lóe lên tia sáng âm u hệt như biểu cảm trên mặt chủ nhân lúc này.

"Tự nhiên tôi không thích đàm phán nữa rồi."

Wendy vừa dứt lời, bảo vệ trên tầng hai ẩn lẫn trong bóng tối thi nhau đu dây cáp xuống. Đếm sơ qua cũng phải mười người, tất cả đều là đàn ông cao to bặm trợn.

Joohyun thong thả đứng dậy. Nàng đoán trước kiểu gì lần này đi cũng va chạm nên chuẩn bị cả rồi. Đúng lúc xem xem lâu ngày không đánh đấm, cơ thể còn linh hoạt đến mức nào.

Trước ánh mắt nhìn người chẳng khác gì vật chết của S, nàng rút hai con dao nhỏ nhét dưới giày ra. Đôi lưỡi dao sáng loáng xoay một vòng trên tay người phụ nữ mang đậm nét hoài cổ chẳng thích hợp xíu nào. Sooyoung đứng cạnh Wendy không khỏi bất ngờ.

Sao cô ấy quên được nhỉ? Dù quá khứ, hiện tại hay tương lai thì người có thể đứng bên cạnh Seulgi chưa bao giờ vô dụng, yếu đuối cả.

Từ nhỏ Joohyun đã tập võ. Vì thể hình nhỏ nhắn nên kỹ thuật của nàng tập trung vào 3 yếu tố: nhanh, chuẩn, độc. Lần nào ra đòn cũng nhắm vào chỗ hiểm, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong quá nửa số bảo vệ. Mà bọn họ cũng bởi kinh ngạc mới lùi lại, không nhào lên đánh loạn như trước nữa.

Joohyun cầm chắc song dao, nheo mắt nhìn Wendy. Nàng để ý, bốn trợ thủ xung quanh cô ta vẫn còn chưa lên đâu.

"Boss, có người vô hiệu hóa báo động của chúng ta." Cô gái nhỏ tuổi nhất vui vẻ báo lại.

Seulrene || Máu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ