Chương 19: Brookville là nhà

937 88 2
                                    

Vừa đặt chân xuống sân bay, Taeyeon ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ Joohyun. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng đợi nàng kể xong thì lông mày của cô đã nhíu chặt lại.

"Bây giờ con bé đang ở cùng em à?"

"Vâng, nhưng chắc sắp chạy sang chỗ khác rồi."

"Giúp chị trông chừng Yerim, đừng để con bé về nhà một mình. Vụ liên hôn chị sẽ xử lý."

"Em biết rồi, chị yên tâm."

Cúp máy, mặt mũi Taeyeon vẫn cứ căng ra như cũ làm Tiffany không khỏi tò mò. Nàng ấy chọc vào tay cô: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Ừ, bên kia nhân lúc chúng ta không ở nhà muốn đẩy Yerim ra đính hôn." Cô trả lời ngắn gọn.

Sản nghiệp của Kim gia rất lớn, con cháu cũng đông đúc chia năm xẻ bảy. Hiện tại người nắm giữ nhiều cổ phần nhất là ông cụ Kim, sau đó đến mẹ Joohyun và Taeyeon. Sắp tới là sơ cử tổng thống, không thiếu kẻ muốn lôi kéo sự ủng hộ từ chaebol, đi đôi với đó đương nhiên sẽ kèm theo lợi ích khổng lồ. Chưa cần biết món hời này có đổ vào đầu mình hay không nhưng đừng hòng cô để họ biến Yerim thành con cờ chính trị.

-

Bạn đồng hành với Seulgi lần này ngoài trợ lý Jena còn có vị khách không mời tự tới - công chúa nhỏ nhà họ Kim.

Yerim du lịch qua nhiều nơi rồi nhưng chưa từng đặt chân đến Brookville, thành ra cô út hào hứng lắm. Chẳng bao lâu đã đem sầu não  ném ra sau đầu, cực kỳ tận hưởng chuyến đi ngắn mới đây.

"Chị Joohyun sang sau hả chị?"

"Ừ, tối nay chị ấy bay." Seulgi đáp, mắt không rời quyển tạp chí mới nhất.

"Chị ngắm cả ngày chưa chán hay gì? Lên tới máy bay còn đọc phỏng vấn của chị ấy nữa."

"Khi nào có người mình thích thì em sẽ hiểu."

Cô út bĩu môi, em chả thèm đâu. Yêu đương mệt mỏi chết đi được!

-

Chiều tà ở Brookville thật sự rất đẹp.

Nhân lúc nghỉ giữa giờ, Seulgi tranh thủ chụp vài bức ảnh phong cảnh gửi cho Joohyun. Cô đoán chắc hẳn nàng sẽ rất thích. Mang danh tiểu thư lá ngọc cành vàng là thế nhưng đôi lúc nàng cũng sẽ có những niềm vui nho nhỏ rất đời thường mà thôi.

"Cô Kang."

"Cô Park."

Nghe Seulgi gọi, Sooyoung chợt cười rộ lên. Mắt cô nàng uốn cong thành hình trăng khuyết thoạt nhìn vô cùng dễ mến. Không hiểu sao nhưng mỗi lần đứng cạnh nhau, cô đều có cảm giác giữa họ tồn tại cầu nối hết sức thân thiết.

"Chị gọi tên tôi được mà, xa lạ thế làm gì."

"Cô cũng gọi tôi là cô Kang đấy thôi."

Cặp mắt cười lần nữa hấp háy dưới ánh hoàng hôn. Sooyoung vòng tay trước ngực, khẽ xoa cầu vai mỏi nhừ vì tạo dáng: "Chị thấy Brookville thế nào, đẹp chứ?"

"Không chỉ đẹp mà còn khiến người ta hoài niệm.." Nói đến đây, Seulgi dừng lại một nhịp, nhìn sang Sooyoung: "Hình như cô rất quen thuộc nơi này?"

Dáng vẻ bồi hồi ấy không sao nhầm được! Bởi vì Seulgi đọc thấu sự quyến luyến trong mắt Sooyoung. Có lẽ không chỉ là vùng đất, con người mà còn những điều đặc biệt khác nữa, ví dụ như... kỷ niệm.

"Tôi lớn lên ở Brookville. Nơi đây là nhà của tôi."

Cũng là nấm mồ giam giữ chúng ta.

Seulgi nheo mắt ngờ vực: "Trông cô không giống Hàn kiều lắm."

"Ai cũng nói vậy cả." Cô ấy nhún vai, đột nhiên hỏi: "Nhưng chị không thấy quen à?"

"Quen gì?"

"Brookville ấy, chúng ta gặp nhau ở đây mà." Nói rồi, Sooyoung quay lưng sải bước thật nhanh.

-

Yerim đi dạo dọc theo bến cảng. Em vừa phát hiện ra Brookville giống như cái nôi của sự bình yên. Không bạo loạn hay xả súng, dân cư ở đây âu yếm đất mẹ đã sinh ra và nuôi nấng họ đầy thành kính. Thiết nghĩ sau này khi lớn tuổi rồi em sẽ cân nhắc việc đến đây dưỡng già.

Dòng chảy miên man giữa chừng bị đứt đoạn bởi tiếng còi xe cảnh sát rú lên ầm ĩ từ xa đến gần. Yerim hết hồn, đuôi mắt giật mạnh mấy cái, cười méo xẹo. Thế là mất chỗ dưỡng già nhé!

Bíp bíp~

"Tránh đường."

Mấy chiếc xe rượt đuổi nhau y như trên phim hành động, dùng tốc độ nhanh nhất phóng qua làm Yerim lảo đảo. May sao lúc em mất thăng bằng thì có người kéo tay lại mới không ngã ra đường.

"Em vẫn ổn chứ?"

Ngực trái Yerim đánh "thịch" một cái khi lỡ va vào đôi mắt đó. Cách cô gái xoa đầu dịu dàng càng làm cô út liêu xiêu hơn.

"Tôi.. tôi ổn." Yerim lắp bắp.

"Gần đây đang xảy ra vài vụ trộm, đi ra đường 1 mình không an toàn đâu. Nhà em gần đây không?"

"Ở khách sạn đằng kia thôi." Em chỉ về phí toà nhà cao tầng cách bến cảng không xa lắm.

"Để tôi đưa em về."

Yerim đi theo cô gái một đoạn, ngần ngừ mãi mới hỏi: "Chị tên gì thế?"

"Wendy, còn em?"

Em vuốt tóc, ngại ngùng tránh né cặp mắt nâu: "Tôi tên Yerim."

-

10 rưỡi tối, trực thăng hạ cánh trên nóc toà nhà.

Joohyun bước xuống, đứng trên đôi giày cao gót lâu khiến nàng mỏi mệt. Gió đêm cuốn theo hương hoa ngào ngạt luồn qua tóc nàng như đùa nghịch. Joohyun kéo lại áo khoác. Giờ phút này nàng chỉ muốn nhào vào lòng Seulgi mặc cô ôm ấp, cưng chiều.

Ding!

Thang máy mở ra, mang theo bóng hình Joohyun mong ngóng nhất. Seulgi còn chưa kịp thay ra đồ ngủ đã nhanh nhanh chóng chóng chạy lên đón nàng.

Joohyun đi thật nhanh về phía Seulgi, dang rộng vạt áo bọc lấy cô. Thư ký và trợ lý đi cùng ai cũng nhận ra sếp đang vui nhưng vẫn luôn miệng than thở: "Trời thì lạnh mà sao em mặc phong phanh thế?"

"Tại em vội đón vợ em." Seulgi thủ thì, bờ môi như có như không chạm vào vành tai còn vương hơi lạnh làm Joohyun rùng mình.

"Đừng nghịch nữa, về phòng thôi."

Đêm tối tựa như bức màn khổng lồ che khuất ánh trăng. Cách đó ba toà nhà, Sooyoung đón lấy ống nhòm người nọ ném sang. Chứng kiến cảnh tượng quấn quýt nọ, tận sâu đáy lòng không khỏi rung động xuýt xoa.

"Chị định làm gì nữa? K quên hết rồi, không thể gây hại đến chúng ta."

"Em lại mềm lòng."

Đứng trước cáo buộc của người kia, Sooyoung không phủ nhận.

"Đôi lúc chị chỉ mong sao em vô tâm bằng một nửa cậu ta."

Nếu được như vậy, cuộc truy đuổi đã chẳng tốn quá nhiều công sức.

Seulrene || Máu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ