Từ hôm gặp ông Bae ở Yangju-si về, Seulgi tự lên cho mình kế hoạch tập luyện hết sức chi tiết và khắt khe. Cô không hài lòng với thể chất dễ dàng hụt hơi chỉ sau 3km chạy bộ chút nào. Nhưng đó là suy nghĩ ban đầu của Seulgi thôi. Sau khi rèn dũa được 2 ngày, cô phát hiện "mình" không hề yếu đuối. Có lẽ do vừa trải qua tai nạn, khả năng hồi phục chậm nên mới làm cô nhầm lẫn.
Lịch làm việc của Seulgi khá linh hoạt, thỉnh thoảng mới cần đến studio. Thời gian rảnh cô đốt hết vào phòng gym, cuối tuần thì về biệt thự ngoại thành bắn súng, cưỡi ngựa. Người bận rộn như Joohyun cũng bị cuốn theo lối sinh hoạt mới, giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ điều chỉnh theo cô thành ra dạo gần đây trông nàng tươi tắn hơn hẳn.
Thả người xuống ghế mềm, Yerim ném tầm mắt ra xa bắt lấy dáng người mảnh khảnh đang chạy bộ quanh sân golf mini. Em dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi Joohyun: "Chị chắc là chị ấy vẫn ổn à?"
Bae tiểu thư len lén xoa thắt lưng tê mỏi của mình, gật đầu thay cho câu trả lời. Họ Kang đâu chỉ ổn về tinh thần, sức bền cũng kinh người. Tối qua nàng chán chường kiếm cớ trêu chọc cô chốc lát, cuối cùng tự chuốc họa vào thân, gần sáng mới yên ổn ngủ một giấc.
"Nhưng mà em thấy chị Seulgi thay đổi nhiều lắm. Cứ như ai nhập vào ấy, tự dưng tinh thần sáng láng hẳn ra."
Yerim không dám nói vụ tai nạn đó là tín hiệu tốt. Dù sao Seulgi gặp chuyện cũng bởi vì hôm ấy em nài nỉ cô cùng đi mua sắm cùng. Nếu cô ru rú ở nhà như mọi ngày đã chẳng dính vào thị phi.
"Quá khứ hay hiện tại thì vẫn là Seulgi đó thôi." Không cần biết Seulgi thay đổi thế nào, người trong lòng nàng chỉ có mình cô.
Em rùng mình, đôi môi hồng hào dẩu ra chê bai: "Chị càng ngày càng sến rồi."
"Đợi em có người mình thích, em sẽ hiểu."
Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống đủ đầy đến mức đôi lúc Yerim mất đi phương hướng. Em là cô út trong nhà, tất cả mọi người đều bao bọc, chiều chuộng em. Yerim chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai đó. Vì ba Kim bảo, sẽ chẳng ai có thể xứng đáng với hòn ngọc quý của ông.
Em còn trẻ, những gì Joohyun nói em không hiểu hết. Cho đến một ngày kia, khi chứng kiến cảnh tượng chia lìa ngay trước mắt, Yerim mới bàng hoàng tường tận ý nghĩa của tình yêu.
-
Buổi chiều nọ, Joohyun nổi hứng muốn ngắm hoàng hôn trên biển. Số mê vợ như Seulgi thì làm sao từ chối được, nhanh nhanh chóng chóng sắp xếp vali gọn gàng đưa nàng đi chơi.
Chiếc Maserati bữa trước vẫn đang trong kỳ bảo dưỡng. Seulgi chọn tới chọn lui, cuối cùng nổ máy con Vanquish màu xanh đậm kiểu dáng phóng khoáng, mạnh mẽ rất hợp với khung cảnh cát trắng dạt dào.
Gần nhất phải kể đến bãi biển Eurwangni nằm ở phía tây nam đảo Yongyudo cách Seoul khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Với tốc độ của Seulgi, lúc cô đưa Joohyun tiến vào địa phận quận Jung vẫn còn dư gần 20 phút so với thời gian dự tính.
Từ đất liền, muốn ra đảo phải đi qua một cây cầu dài. Khúc quanh men theo sườn núi hết sức nguy hiểm, chỉ cần vô tình trượt tay cũng đủ mất mạng như chơi.
"Joohyun."
"Ơi, chị đây."
"Chị ngồi chắc vào nhé. Chúng ta có khách đấy." Cô nói nhẹ bẫng, mặt mũi lạnh tanh làm nhịp tim Joohyun gia tốc.
Năm chiếc Cadillac đi sau bọn họ cả một quãng dài. Nếu Seulgi còn nghĩ hai bên thuận đường thì đúng là thần kinh! Đầu nghĩ, tay cô đã sờ đến hộc đựng đồ. Seulgi thầm cảm ơn tính phòng bị của mình, bằng không lúc này kiếm đâu ra "đồ" tự vệ.
Joohyun mang nửa dòng máu con nhà lính, quá quen thuộc với súng ống rồi nhưng vẫn bất ngờ khi thấy khẩu lục bạc nằm gọn gàng trong ngăn kéo.
"Thật sự phải dùng đến à?" Nàng nhăn mày.
"Em đề phòng thôi."
Seulgi nghe vợ mình ừ hử, lát sau liền phát hiện nàng rút trong ngực con Glock 42 nạm kim cương lấp lánh. Suýt nữa thì cô quên mất nhà nội Joohyun xuất thân quân ngũ. Trong tình huống này các cô gái khác có thể sợ hãi, rơi nước mắt đầm đìa nhưng nàng thì không.
Tuyệt thật đấy! Biết bao lần Seulgi đề xuất cấp trên cử cộng sự tới mà chẳng được, giờ thì Joohyun xuất hiện rồi.
Đang lúc Seulgi phấn khích, hai trong số năm chiếc Cadillac vượt lên. Nháy mắt, con Vanquish bóng bẩy bị kẹp chặt cả bốn phía, nhìn kiểu gì cũng thấy bất lợi. Đáng ngờ hơn hết, đoạn rẽ quanh co bấy giờ chỉ có bọn họ mà không thấy bóng dáng khách du lịch nào.
"Em đừng lo, cứ làm gì em cho là cần thiết." Nói rồi, Joohyun ngả người tìm một tư thế thoải mái, mắt không rời gương chiếu hậu.
Nàng vừa dứt lời, chiếc Escalade đi sau cùng lạng lách vượt lên. Kính xe chầm chậm hạ xuống, lộ ra nửa mặt thì dừng lại, đủ để Seulgi biết ngồi ở ghế lái là một cô gái. Cô ta quay sang cười với cô, ngón trỏ và ngón giữa khép lại làm động tác chào rồi phóng đi. Seulgi không kịp nhìn người ngồi sau, chỉ bắt được bóng lưng bí ẩn đầy quyền lực.
Giống như một màn chào hỏi trước cơn bão, họ đến bất ngờ mà đi cũng nhanh. Thứ duy nhất đám người áo đen để lại là biển số xe cực kỳ bắt mắt. Biển số màu đỏ "R to V".
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Máu Xanh
FanficNếu nói Joohyun là ưu tiên cùa Seulgi, thì cô là ngoại lệ của nàng.