3

18 3 0
                                    

Mấy ngày qua Thanh Khải Ân tập trung nghỉ ngơi và điều tức cơ thể của mình. Anh thầm cảm thấy may mắn khi Thanh Khải Ân kia đã luyện công, sử dụng linh lực thành thục đến nỗi nó đã trở thành 1 phản xạ có điều kiện luôn, khi nào muốn thì sẽ dùng được, không cần phải học lại từ đầu.

Đôi khi Thanh Khải Ân sẽ đi ra ngoài đi dạo, dù vậy thì anh vẫn sẽ tránh mặt các môn sinh khác. Thanh Khải Ân thật sự rất sợ, sợ đụng phải mấy tên tép riu trợ thủ khá thân của tên nam phụ này. Lúc đó mà không nhớ nổi tên thì tình huống sẽ rất khó xử.

Lần này anh bất ngờ bắt sư phụ đang ngồi trước bàn cờ đá trong vườn. Ông ấy có vẻ rất chăm chú vào những quân cờ. Thanh Khải Ân định chuồn lẹ trước khi lão nhân đó nhận ra nhưng đã quá muộn. Lão nhân đó gọi Thanh Khải Ân ra chỗ mình ngồi.

- Bài tập ta giao cho con đây. Hãy giải thế cờ này.

"Đùng 1 cái xuất hiện bài kiểm tra đột xuất IQ của tôi à ông già?!"

Đang có 1 buổi sáng đi chơi vui vẻ thì tự dưng đã bị sư phụ kéo lại giải cờ, bực lắm nhưng mà không dám cãi, đó là suy nghĩ bây giờ của Thanh Khải Ân.

Thế là anh đành ngồi xuống, miễn cưỡng suy nghĩ cách phá thế cờ giời ơi đất hỡi này của sư phụ. Bực mình hơn nữa là mình vừa ngồi xuống suy nghĩ cái thì ổng đã phủi mông đi pha trà, còn chẳng biết lúc nào sẽ quay lại nữa.

Thanh Khải Ân cực muốn spam:

(= _ =) [angry]

Mùa xuân hoa đào nở lưng chừng núi. Thiếu niên người như liễu ngồi bên bàn cờ suy ngẫm. Một cánh hoa bay trong gió rơi xuống chén trà gốm rỗng đặt bên cạnh thiếu niên.

Linh hồn của ngọn núi chơi đùa làm bộ đồng phục của thiếu niên nọ tung bay trong gió. Mấy con cá trong cái ao nhỏ gần đó quẫy đuôi làm mặt nước xao động.

Gần 2 canh giờ sau sư phụ mới quay lại cùng với cái bình trà hoa cúc của mình.

- Thưa sư phụ... con...

Thanh Khải Ân đã cực kì muốn lật cái bàn vì cái sự ức chế mà thứ này đem lại. Nhưng mà vẫn phải nhịn, một điều nhịn chín điều lành, Thanh Khải Ân đã lặp đi lặp lại câu châm ngôn này trong suốt 2 canh qua.

- Chưa giải được hả? Hmm... thực ra ta cũng chẳng mong chờ gì ở con đâu, vì chính ta cũng chẳng giải được mà.

Rồi lão nhân đó cười thống khoái trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa của Thanh Khải Ân.

"Ditjcu, ông già chết tiệt! Biết thế tôi đã vào thư viện để xem có chiêu nào hợp với cách đánh của tôi không rồi!!!"

Thanh - mặt hiện tại đã đen như đít nồi - Khải Ân thầm nghĩ.

- Vậy... thưa sư phụ, con xin phép.

Chỉ trong 1 thoáng chốc, Thanh Khải Ân đã kinh công bay biến khỏi khu vườn. Lão nhân thấy thế cũng chỉ biết chép miệng tiếc nuối, thầm nghĩ đồ đệ mình dạy bảo từ bé bây giờ đã đến tuổi nổi loạn rồi. Ông ta tự rót cho mình 1 cốc trà, ngồi thưởng hoa trên núi.

...

Tàng thư các.

Hay nói theo kiểu hiện đại là 1 cái thư viện toàn sách cũ.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ