Vài tháng sau đó, mọi việc vẫn bình thường, Nguyệt Hải vẫn là một thần khí hikikomori lười biếng. Dường như tối hôm đó chưa bao giờ xảy ra. Điều này càng không khỏi khiến Thanh Khải Ân cảnh giác hơn, sao bây giờ trong thành vẫn chưa có việc gì xảy ra? Cũng không thoát khỏi khả năng đội cảnh vệ đã xử lý mọi việc êm đẹp. Mặc dù Thanh Khải Ân rất tò mò nhưng nếu hỏi Mặc Từ thì sẽ bị lộ mình có ám khí (điều cấm kị ở trong thành) nên đã nén xuống.
Hôm nay Mặc Từ và Ôn Hoàng ghé thăm Thương gia khá bất ngờ vào buổi tối. Hai người họ tới chỉ để đặc biệt mời Thanh Khải Ân đi uống ở một tửu lâu mới mở trong thành do chính tay con trai chủ thành thiết kế. Ban đầu Thanh Khải Ân còn định từ chối, lý do vì lũ trẻ cứ cuốn lấy anh như đàn chó con nhưng khi Thương gia chủ và phu nhân nói sẽ trông chừng thay thì anh hết đường chối cãi, lại bị lôi đi như hôm bị lôi vào phố đèn đỏ.
Vừa mới ra khỏi cổng thì Mặc Từ như nhớ ra gì đó, lại vào trang viên.
- Sao vậy tiền bối? - Ôn hoàng hỏi, nhìn tiền bối một cách khó hiểu.
- Không được! Đồ này không hợp! Thanh công tử, cậu hãy thay sang bộ đồ khác đi. Vào tửu lâu đó mà mặc như này thì khác gì đũa mốc mà chòi mâm son đâu.
Thanh Khải Ân cũng bất lực làm theo lời Mặc Từ nói, anh không muốn lão dê này làm ồn những người khác trong nhà.
Vậy là anh đã thay sang bộ đồ lúc bọn họ mới gặp, Thanh Khải Ân vẫn lưu nó trong tủ của mình ở gia trang này, anh không muốn dùng cải trang làm gì cho tốn công nên mới làm vậy. Giờ đây quyết định này thật sự có ích. Anh còn mở hộp trang điểm của mình ra bôi một chút son dưỡng lên môi, 2 bên mắt còn kẻ thêm một vệt đỏ phá lệ ở mi dưới, càng làm cho đôi mắt đỏ ma mị thêm phần sắc nét. Đôi giày vải cho gia nhân đã được anh biến thành một đôi boot nhọn cao cổ nhưng mà vẫn làm từ vải thường để không dọa sợ 2 người kia. Anh nhìn cái khuyên tai bị vứt trong góc hộp một cái rồi đóng hộp lại, đến cuối vẫn không đeo nó lên.
Khi anh đi ra ngoài gặp họ ngoài sân, Mặc Từ đã huýt sáo một tiếng khá dài, tiến đến khoác tay lên vai Thanh Khải Ân. Anh nhanh chóng thoát ra, sóng bước đi cùng Ôn Hoàng đến tửu lâu mặc kệ Mặc Từ kêu giời kêu đất ở phía sau.
- Ca này hết cứu. - Thanh Khải Ân trợn trắng mắt nói không biết là cho ai, ngón trỏ day day ấn đường.
- Nó vốn dĩ có cứu được đâu mà hết. - Ôn Hoàng đáp lại lời nói vu vơ kia của Thanh Khải Ân.
- Ơ mà... tối qua đội trưởng qua lại với bao nhiêu em gái vậy?
- Khoảng 4 - 5 người, nam nữ đủ cả.
- Đúng là 1 con ngựa giống!
Hai người cùng cười sảng khoái trước vẻ mặt "đau khổ" của Mặc Từ.
- Mà... tôi có hơi thắc mắc về đứa con trai của chủ thành mà các tiền bối đã nhắc đến...
- Ồ! Cậu nói thiếu gia sao? Thiếu gia thực sự rất giỏi, gần như mọi kế hoạch phát triển của thành là do cậu ta đề xuất đấy. - Mặc Từ cuối cùng cũng tìm được một cơ hội để chen vào giữa 2 người họ - Thiếu chủ giỏi vượt mặt bọn ta lúc nào không hay, đến mức mà khi mấy tên quan chức bọn ta vừa kịp nhận ra thì cậu ta đã gần như thay cha lên nắm quyền mà không cần đổ máu luôn rồi. Cái đó, thú thực, như một cú liên hoàn tát vào mặt bọn ta. Tuổi đời của thiếu gia đặc biệt trẻ, bây giờ mới có 19 thôi, là thiên tài đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi ending
HumorThể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ trang, hài hước cp chính: "Mạc Thiên Vũ" x Thanh Khải Ân sum: Tôi bất ngờ xuyên vào otome game mà tôi chơi cùng em gái mình. Lại là nam phụ, chết siêu thảm ở mọi ending. H... hết cứu... Note: truyện tự viết