- Idol này, vậy đó là thần khí của anh?
Giang Kim Liên chỉ vào cái ô đỏ bên cạnh Thanh Khải Ân hỏi.
- Ừm... Arkmeo này, em có thể giữ kín chuyện này được không?
Thanh Khải Ân chắp 2 tay trước mặt nói với Giang Kim Liên.
- Được thôi, miễn là anh Kuro đừng có làm cái gì kinh thiên động địa với... gì ấy nhỉ? À phải... Nguyệt Hải. Đến lúc đó cả thành đều biết, em không cứu được anh đâu.
Giang Kim Liên lại quay ra lau mấy món đồ trang trí trên kệ. Thanh Khải Ân mím môi mỏng nhìn vào cốc rượu của mình, lúc này chỉ còn đá và kẹo, không rõ trong lòng muốn làm gì.
- À phải, em quên không nói. Tuần trước Mặc Từ bắt được vài tên khả nghi trong thành. Bọn chúng tuy là nhân loại nhưng lại làm tay sai cho ma tộc, bị bọn chúng mua chuộc nên cảnh vệ trong thành rất khó phát hiện.
-...
- Vài tháng trước Nguyệt Hải đã cảnh báo anh trên phố nhưng anh không thể phát hiện ai khả nghi. Em nói Mặc Từ làm sao có thể phát hiện ra bọn chúng vậy?
- Ổng nói nguyên văn là: "Cơn gió nói với ta".
Chẳng hiểu trong đầu Thanh Khải Ân nghĩ gì mà tuôn ra một câu phá vỡ luôn cả sự nghiêm túc của Giang Kim Liên.
- Và... ổng có dùng lốc để hất tung địch và tường gió để chặn sát thương không vậy?
- Không. Mặc dù nếu bỏ qua cái tính háo sắc đó thì Mặc Từ giống Đấng thật nhưng mà đây là otome game, và ổng không phải nam chính nên không phá game đến thế đâu.
Rồi 2 người cùng cười haha với nhau.
Ở một diễn biến nhỏ khác, Mặc Từ đang chơi ở phố đèn đỏ bỗng cảm thấy hơi lạnh, hắt hơi một cái.
Quay lại với quán bar nhỏ.
Hai người bạn mới làm quen được đang trò chuyện với nhau.
- Mà anh Kuro này, vì anh đến từ Thanh Long môn nên hẳn là anh cũng biết Thanh Long mỹ nhân mà người ta đồn ầm lên mấy năm nay nhỉ? Nếu em nhớ không nhầm thì bây giờ nữ chính còn chưa được xuất sơn cơ mà?
- Ừ - Thanh Khải Ân ôm mặt gục xuống bàn cười khổ.
- Ể, sao vậy anh Kuro? Không lẽ anh biết người đó là ai ư?
- Là tui nè. - Thanh Khải Ân chẳng thèm ngẩng mặt lên, tay phải chỉ thẳng vào đầu mình.
- Hả?.......... HẢ??!!!!
Sau khi đã giải thích cặn kẽ từng chi tiết cho Giang Kim Liên thì cậu ta cũng gật gật gù gù hiểu.
- Hê... hết cứu.
- Anh biết.
Sau một khoảng lặng nhỏ, Giang Kim Liên lại nói tiếp:
- Mà... anh đã gặp nam chính chưa? Nếu bây giờ anh 20 và đã rời khỏi đó, nam chính hiện tại tính ra thì vẫn là 14. Nam nữ chính gặp nhau năm 13, vậy thì lúc đó anh mới 19, vẫn có thể gặp được Mạc Thiên Vũ.
- Rồi. Nhưng mà mới liếc qua nhau một lần, gật đầu chào nhau trên hành lang xong anh định ai lại đi về nhà nấy nhưng mà mọi việc lại không đơn giản như vậy. Mạc Thiên Vũ lúc đó mới vào sơn môn, đang tìm đường đến thư viện thì bị lạc, vậy là anh đành phải chỉ đường cho em ấy. Nhìn nó lúc xin chỉ dẫn tội nghiệp thật sự. Fufufu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi ending
HumorThể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ trang, hài hước cp chính: "Mạc Thiên Vũ" x Thanh Khải Ân sum: Tôi bất ngờ xuyên vào otome game mà tôi chơi cùng em gái mình. Lại là nam phụ, chết siêu thảm ở mọi ending. H... hết cứu... Note: truyện tự viết