Thanh Khải Ân cảm thấy không gian xung quanh tối đen như mực.
Anh nhớ là mình đã bị xe tải đâm trực tiếp, chắc chắn là đã chết. Chờ đã, có gì đó sai sai.
Thanh Khải Ân chợt thất thần.
Nếu chết rồi thì sao vẫn có ý thức như thế này?!
Anh tự ép mình tỉnh lại.
Mở mắt ra là một không gian hoàn toàn xa lạ. Phòng ốc trông thật sự diêm dúa và xa hoa đến mức không cần thiết nếu so với phòng mình. Não Thanh Khải Ân còn chưa kịp load xong tình cảnh hiện tại thì chợt có một tiếng gọi vui mừng của một thiếu nữ nọ vang lên khiến anh choáng váng đầu óc.
- Thanh sư huynh! Thanh sư huynh tỉnh rồi sư phụ!
Sau đó Thanh Khải Ân nghe thấy tiếng chạy của một vài người nữa tới chỗ mình.
- Thật kì diệu. - có người lặng lẽ cảm thán
Thanh Khải Ân lúc này từ từ ngồi dậy khỏi chiếc gường mà mình đang nằm.
- Ưm-
Người thiếu nữ nọ ngay lập tức đến đỡ lấy anh. Anh lúc này mới nhìn rõ, thiếu nữ xa lạ này rất xinh đẹp nhưng hình như có chút quen mắt, giống như là đã gặp ở đâu đó thì phải.
- Đây... là đâu?
Vừa hỏi Thanh Khải Ân vừa phải dùng tay trái ôm cái đầu đau như muốn nứt này để giữ tỉnh táo. Thiếu nữ đó lo lắng đỡ lấy anh, sợ rằng nếu buông tay thì tính mạng anh sẽ đi luôn vậy.
- Thanh sư huynh, đừng lo, đây là phòng huynh, không phải vách đá đó đâu.
Đầu của Thanh Khải Ân đau như búa bổ. Mọi người trong phòng như nín thở lắng nghe 2 câu nói như có như không giữa anh và cô gái lạ mặt kia.
Thanh Khải Ân cảm thấy không đúng. Anh chắc chắn rằng mình đã chết. Vậy sao mình còn thở được và cái khung cảnh xa lạ này, cộng thêm cách nói chuyện của thế kỉ trước này.
Xuyên không?! Xuyên không thật rồi sao? Nhưng mà đến đâu mới được?
Ý nghĩ này làm Thanh Khải Ân hít một hơi lạnh, mồ hôi tay bắt đầu chảy ra. Cơn đau đầu lúc mới ngủ dậy đã hoàn toàn tan biến.
Nhưng mà nếu cô ấy xưng hô là sư huynh vậy thì...
- Muội... là ai... vậy?
Thanh Khải Ân vẫn giả vờ chưa nhìn rõ mọi thứ trước mắt do cơn đau đã tan biến hoàn toàn vài giây trước khi mà Thanh Khải Ân nhận thức được tình hình hiện tại của mình.
Thiếu nữ nọ mở to đôi mắt lấp lánh của mình vì ngạc nhiên nhưng rồi có lẽ cô ấy đã nghĩ lại rồi thở dài. Thiếu nữ cảm thấy tội lỗi tràn ngập.
- Ta là Kim Dạ Vũ đây, huynh nhớ ta chứ, Thanh sư huynh?
Bây giờ Thanh Khải Ân đã nắm rõ toàn bộ tình hình rồi. Anh đã chính thức xuyên vào cái con otome game chết tiệt mà anh và em gái mình chơi cùng. Cô ấy xưng hô "Thanh sư huynh" đã thế còn nhắc đến vách đá nữa thì đây hẳn là cơ thể boss cuối Thanh Khải Ân và hắn vừa trải qua sự kiện đã dẫn tới chấp niệm sâu nặng của hắn dành cho nữ chính năm hắn 15 tuổi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi ending
HumorThể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ trang, hài hước cp chính: "Mạc Thiên Vũ" x Thanh Khải Ân sum: Tôi bất ngờ xuyên vào otome game mà tôi chơi cùng em gái mình. Lại là nam phụ, chết siêu thảm ở mọi ending. H... hết cứu... Note: truyện tự viết