30

10 1 1
                                    

Trên đường đến tòa lâu đài của địa chủ phía nam Theoby, họ đi qua Tấn Quốc, một quốc gia hùng mạnh và giàu có nằm ở vị trí tiếp giáp Đông địa và Trung địa. Trang phục của người dân vì vậy cũng biến đổi ít nhiều, nhẹ hơn, gọn hơn và cũng sáng màu hơn nhiều so với trang phục của những người ở sâu trong Đông địa.

Thanh Khải Ân lấy lý do mua nguyên liệu cho màu vẽ để kéo Mạc Thiên Vũ tạt qua đây cùng. Tấn Quốc tài nguyên dồi dào, không phải lo chuyện thiếu nguyên liệu mà mua, điều duy nhất cần lo là túi tiền của bạn. Suốt buổi vòng quanh chợ lớn trong thành mà Thanh Khải Ân chỉ biết xanh mặt khi nghe chủ sạp báo giá nguyên liệu, đến cuối cùng cũng chẳng mua được gì.

- Có lẽ đến đó anh sẽ nhờ địa chủ chuẩn bị nguyên liệu vậy.

Thanh Khải Ân vừa sánh bước cùng Mạc Thiên Vũ đến quảng trường, vừa khóc không ra nước mắt. Quốc gia này thật sự giàu có, đến cả bà bán rau cũng có vàng mà đeo. Giá đồ ở đây cao ngất trời, có khi là gấp 3 so với giá ở những thị trấn nhỏ phía trong Đông địa, đồ ở Hoàng thành anh nhớ là cũng không đắt đến vậy.

- Haizzz... Anh xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của chúng ta... và bắt em phải đợi lâu nữa.

- Không sao. Đang có cuộc thi vẽ tranh do quốc vương tổ chức ở quảng trường. Ban giám khảo đã công bố kết quả rồi.

- Hửm? Cái cuộc thi mà mọi người nói là bắt đầu từ 3 hôm trước đó sao? Họ sẽ trưng bày tranh của các thí sinh dự thi... . Anh muốn đến xem, có khi học hỏi được điều gì đó mới lạ. Em muốn đi cùng anh không?

- ...Được.

Bọn họ chưa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng xì xầm của đám đông.

- Vương gia và Ô gia vốn ghét nhau ra mặt, bây giờ lại còn có thêm chuyện này nữa, bọn họ muốn giết nhau sao?

- Ấy ấy! Cẩn thận cái mồm! Nhưng quả thật những động thái gần đây của họ đúng là như vậy thật, nhất là sau khi Vương gia cầu hôn Ô tiểu thư thất bại.

- Chả biết hắn nghĩ gì nữa, hắn ta có tận 4 thê thiếp rồi. 4 người đó! Có mới nới cũ! Mà toàn là các mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành không đâu. Gia chủ chiều hắn quá, đâm ra coi trời bằng vung!

Nội dung những tiếng xì xào đó của dân chúng lọt hết vào tai Thanh Khải Ân. Anh trong lòng cảm thấy không ổn nhưng vẫn cất bước đi tới.

Ngay thời điểm họ xuất hiện ở quảng trường, Thanh Khải Ân đã nghe thấy tiếng cãi nhau trên sân khấu.

Theo như những gì mà anh nghe được thì có vẻ khởi nguồn không phải là họa sĩ đó cay vì không dành được giải mà mà một vụ đạo nhái trắng trợn. Bức tranh dành được giải nhất đã đạo nhái 80% một bức tranh vẽ thần của một gia đình quý tộc trong vương quốc. Người bị tố đạo cũng thuộc thể loại con ông cháu cha, gia thế thậm chí còn to hơn cả nhà kia, hiển nhiên không hề chịu nhục mà phản bác lại làm một trận gà bay chó sủa, khiến một cuộc thi đáng ra phải là nhàm chán nhất thành ra lại có rất nhiều người vây xem.

- Vương gia! Có phải ngươi quá được quốc vương ưu ái nên sinh ngạo mạn không?! Nếu biết ngươi có thể mặt dày như vậy ta đã không mời ngươi đến tiệc sinh nhật của tỷ tỷ ta! - một chàng trai đứng che trước một cô gái giống y hệt cậu ta, trực tiếp cãi nhau tay đôi với người được gọi là "Vương gia" - Thứ như ngươi mà dám phỉ báng thần thánh bằng cách thức đáng khinh như vậy!!!

- Hứ! Bức tranh xấu òm suốt ngày giấu trong nhà mà làm như quý lắm đó cũng đáng cho ta để vào mắt ấy hả? Đây là tranh ta vẽ thi tiên - Lý Thanh Liên! Hoàn toàn là do ta tự vẽ! Thi tiên văn võ song toàn, đến mức trời đất cũng phải nể đôi phần, nên những chi tiết như vậy là vô cùng bình thường! - Vương gia cãi lại, mặt hắn đỏ gay vì tức giận. - Quốc vương, Ô gia rõ ràng đang vu khống ta!

- Quốc vương, xin ngài hãy suy xét rõ ràng! Tỷ tỷ thần tài năng hơn người, bức họa Lôi thần của gia tộc chúng tôi đã được tỷ tỷ thần họa từ khi chúng thần mới 12. Vương gia thực chất không hề có tài năng, nhưng vì lòng tham mà quyết dùng cách bỉ ổi như vậy! Hắn ta cậy gia thế mà biết bao nhiêu vụ đạo nhái đã bị hắn dìm xuống bằng tiền!

- Im lặng! - quốc vương im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng làm bầu không khí trong quảng trường đóng băng, không ai dám mở miệng

- Đem bức họa Lôi thần đến đây. Nếu như những gì khanh nói là thật, Ô khanh, vậy thì Vương khanh chắc chắn sẽ có hình phạt thích đáng. Trẫm hi vọng Ô khanh không nói dối.

Ô thiếu gia quỳ xuống, đặt tay lên ngực mình, dõng dạc nói:

- Thần tuyệt không dối trá nửa lời, nếu có nửa lời dối trá sẽ bị Lôi thần đánh chết!

Thái độ cây ngay không sợ chết đứng của Ô thiếu gia khiến mặt Vương thiếu gia như con tắc kè hoa, lúc đỏ lúc xanh lúc trắng bệch.

Ở phía dưới, Thanh Khải Ân ghé vào tai của Mạc Thiên Vũ thì thầm:

- Ôi chà, vụ này căng. Em thấy thế nào?

- Thật ngớ ngẩn. - Mạc Thiên Vũ đáp lại lạnh nhạt

Và thế là họ xuyên qua đám đông, rời khỏi quảng trường náo nhiệt. Thanh Khải Ân trên đường đi đã triệu hồi ra một cái gương nhỏ chụp lại một góc phố trong thành làm kỉ niệm. Khi xem lại thành quả của mình, anh cảm thán:

- Tiếc ghê~.

- Không có nhiều thời gian hóng chuyện.

- Anh không bảo vụ ầm ĩ đằng kia, anh đang nói về ma thuật chụp ảnh mới mà anh sáng tạo ra. Giá mà lúc đó anh nghĩ ra luôn.

- Thật tốt khi tỉnh lại sớm. Ngươi quả thực là quái vật, kể cả so với những ma tộc khác.

- Lạnh nhạt. Vậy đi thôi, không thể để địa chủ đó chờ lâu được. Nhưng trước hết em hãy ăn cái gì đó đi đã, ra ngoại thành cho rẻ, mấy ngày nay em chưa ăn gì rồi.

- Không sao.

- Sao lại "không sao"? Em đâu phải là anh đâu mà không sao? Em vẫn là con người đấy!

- ...

Mạc Thiên Vũ sau đó thấy Thanh Khải Ân mở một vết rách nhỏ trong không gian, lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ. Vết rách đó tự động lành lại ngay thời điểm cuốn sổ đó được lấy ra. Cậu thấy anh vừa đi vừa viết ghi chú, lẩm bẩm những từ ngữ không thể nghe rõ.

Thanh Khải Ân có vẻ không phiền khi những ghi chú bị cậu nhìn thấy. Anh không quan tâm.

Thứ anh quan tâm là những chuyện thú vị anh nghe ngóng được từ người dân trong chợ. Nơi này rất giàu, và nhìn chung khá dân chủ nên chuyện trên trời dưới biển gì cũng có thể đem ra bàn tán, nên trừ việc dịch vụ siêu cấp đắt đỏ ra thì mọi việc vô cùng thuận tiện cho anh. Với tiến độ như thế này thì kế hoạch ăn tết "siêu choáy" của anh có thể hoàn thành đúng thời hạn!

Ghi chú xong xuôi mọi thứ, Thanh Khải Ân vứt quyển sổ lại vào trong cổng. Anh quay ra Mạc Thiên Vũ và nói:

- Đi ăn thôi!

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ