4

21 2 0
                                    

Tính ra thì cũng đã 2 tuần trôi qua kể từ lúc Thanh Khải Ân bắt đầu xuyên không vào thế giới otome game này.

Hôm nay sư phụ của anh dẫn anh cùng 7 đệ tử cũng 15 tuổi đến trước 1 hang động, trước cửa động rộng lớn là 1 tấm bia đá khắc dòng chữ "Động Thiên Nhai". Cái động này nằm khá xa so với sơn môn của bọn họ, nằm giữa núi rừng sâu thẳm.

Chuyện hiện tại phải nói về nửa tiếng trước.

Nửa tiếng trước, lúc mặt trời mới đang ló dạng hướng đông, thì đã có một con chim đưa thư gõ lên tay Thanh Khải Ân mấy cú đau điếng, khiến anh tỉnh mộng đẹp. Vẫn chưa thấy chuông gọi dậy đâu cả nên là vẫn chưa tới giờ dậy, anh đoán bức thư mà con chim gửi tới rất quan trọng. Mở ra mới biết là thư của sư phụ gọi tập trung ở quảng trường để đi lấy vũ khí. Thanh Khải Ân vội vã mặc quần áo, chải đầu gọn ghẽ rồi phóng đến chỗ hẹn như có tiếng báo động khẩn cấp của doanh trại vang lên bắt các chiến sĩ tập trung ngoài sân.

Kể ra mà nói thì nơi này là Thanh Khải Ân nhớ lại lúc đi nghĩa vụ quân sự kinh khủng, chỉ có điều là lúc đó không được ở riêng thế này, hồi đó ở chung như những đệ tử bình thường khác. Lý do được ở riêng như bây giờ thì sư phụ nói là người bệnh cần yên tĩnh. Vì●thế●nên... ông ấy mới đuổi hết mấy người bạn cùng phòng của Thanh Khải Ân ra ngoài.

Thật sự thì Thanh Khải Ân cũng chỉ biết cười khổ trong lòng, anh tự hỏi mấy người bạn cùng phòng mình có ngạc nhiên không vì anh chẳng nhớ tên của bất cứ npc nào khác trừ 2 nhân vật chính và boss cuối trùng tên mình, những người thật sự nổi bật.

Lúc đến được quảng trường, Thanh Khải Ân đã nhìn thấy sư phụ cùng 7 đệ tử khác ăn mặc chỉnh tề đã ở đó sẵn chờ anh.

- Ngươi lâu quá đấy Thanh Khải Ân, làm Hạ Vấn ta chờ mỏi cả chân rồi đấy.

Một thanh niên trong đám đệ tử đó lên tiếng, thái độ tỏ rõ vẻ khinh ghét. Hắn ta nhìn Thanh Khải Ân như nhìn phải một thứ gì đó rất kinh tởm vậy. Những người cũng chẳng nói gì, khinh bỉ nhìn anh, có người còn cười khẩy.

- Ngươi...

Trực giác của Thanh Khải Ân rất đúng, boss cuối rất nổi tiếng với mọi người trong sơn môn, nổi tiếng đến tai tiếng! Này Thanh Khải Ân kia ơi, KuroPop vì không thể nhớ chi tiết cốt truyện nên muốn hỏi: Ngươi đã làm cái quái gì vậy???

Người đó lại tiếp tục mỉa mai một câu mà Thanh Khải Ân cảm thấy không sao cãi nổi vì... nó đúng quá.

- Sao thế? Bộ ngươi ngã xuống vách núi xong thì quên hết luôn cách mặc quần áo đó nhé. Ha!

"Ngươi đòi một người hiện đại mặc mấy bộ quần áo phức tạp như thế này nhanh như cách mà mấy cô công chúa trong phim hoạt hình thay đồ ý hả?!!!" - Thanh Khải Ân vừa nghĩ, vừa nhìn thanh niên nọ

Quả thực Thanh Khải Ân đều mỗi ngày chật vật với đồng phục của sơn môn. Dù cho đã tiếp xúc với thứ này thường xuyên hơn thì sáng nào cũng vẫn cần gấp đôi thời gian của một môn sinh bình thường để thay quần áo, cụ thể là 10 phút. Hôm nay lại còn phải dậy sớm nên mất thời gian hơn rất nhiều.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ